Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh bất ngờ đón nhận nụ hôn của Huy thì đơ cả người ra. Nụ hôn ngọt ngào hòa quyện trong miệng cậu làm cho cảm giác nóng rát ko còn nữa.
Huy dừng nụ hôn lại khi cảm nhận được Mạnh ko còn đau nữa, anh vui vẻ nhìn cậu ngại ngùng, mặt đỏ ửng cả lên.
Mạnh lấy tay che đi khuôn mặt đỏ của mình, hành động này bị Huy cười lớn.
Mạnh thấy Huy vui như vậy, ko còn che mặt mà lấp bấp hỏi:
- Hết....giận....rồi nga...
Huy giả vờ ko nghe, Mạnh liền giãy giụa đánh bốp vào ngực Huy. Anh tránh cái đánh ấy và ôm cậu vào lòng mà nói:
- Yêu còn ko hết, sao giận được!
Mạnh nghe thế nép sâu vào ngực anh, nói:
- Thế...anh còn giữ bánh em mua ko? (au: anh em cơ đấy 😂 ngọt chết Mèo rồi :v)
Huy liền đáp:
- Còn chứ! Bảo bối mua là anh phải giữ kĩ!
Mạnh ngước lên bĩu môi:
- Thế mà hồi sáng có người quăng nó đi ấy chứ! Bảo bối gì chứ? Hất người ta suýt vỡ đầu mà bảo bối gì.
Huy cười khổ:
- Đó là trong lúc tức giận với lại hiểu lầm em nên anh mới làm vậy, chứ anh iu bảo bối chết được!
Mạnh liền hỏi:
- Thế là tìm được người bảo vào cặp em rồi sao?
Huy giải thích:
- Ừ, là thế này....bla...bla...Anh xin lỗi bảo bối nhiều, em bị thương anh còn đau hơn em nữa đó! (lười kể lại quá😂 mấy bác thông cảm)
Mạnh gật đầu:
- Thì ra là thế! Em cũng không sao rồi không cần áy náy đâu!
Huy mỉm cười rồi chợt nhớ ra điều gì, anh buông Mạnh ra:
-Quên nữa, cháo em còn chưa ăn xong, để ck iu đúc ăn cho hết để nguội mất ngon. (Ặc...ặc...đường đè ngộp Mèo rồi :v )
Mạnh nhăn mặt, rùng mình, lần đầu tiên nhìn thấy Huy như thế, có chút không quen.
Khi Huy đang đúc Mạnh ăn thì cửa bỗng nhiên mở ra, phút chốc liền có tiếng ồn ào. Chinh cười che miệng nói:
- Chội ôi, vk ck hai bây ghê nha, ân ái mặn nồng dễ sợ hông!
Phượng cx thêm vô:
- Anh em, vk ck ngọt sớt hén! Còn "chu chu" nx, gato ghê há!
Duy Pinky liền nói:
- Ui ui, bởi vậy mình ở ngoài chờ có lợi ghê nha! Vừa được xem phim vừa nhường không gian cho hai vk ck người ta nữa! Há há!
Mạnh cười khổ:
- Bây bớt bớt lại, ba mẹ tao ở dưới lên hốt tao bây giờ!
Toàn liền xua tay:
- Yên tâm, hai bác đi công việc rồi không có nhà đâu hai bây cứ thoải mái làm gì thì làm tụi tao ngồi coi được rồi!
Nghe xong, cả đám cười ha hả. Huy cảm thấy miệng co giật, anh liền hỏi:
- Tụi bây tới hồi nào vậy? Sao biết...
- Sao biết hai bây "chu chu" chứ gì? Tụi tao tới lâu rồi mà không muốn phá không gian thôi!- Thanh chợt lên tiếng.
Trường liền nói một câu tổn thương người vô tội:
- Hai đứa bây làm vậy tội nghiệp thằng Xuân Mạnh ghê hông! Nhỏ FA mà làm vậy sao nhỏ chịu nổi?
Xuân Mạnh liền bĩu môi:
- Bây thích chạm vào nỗi khổ của người khác lắm hả??
Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn