Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi taxi đi mất, Trường liền than thở:
- Tao dám chắc lớp mình bị chửi no!
Phượng đáp:
- Chứ gì nữa, cái quần què gì cũng đi hết lớp mới chịu, mà đâu phải một lần đâu!
Toàn cũng tiếp lời:
- Chứ giờ biết sao, bạn bè không lẽ bỏ!
Thanh liền giục:
- Thôi, đi vô lớp lẹ đi, ở đây nói mãi, bố Park ra trảm từng đứa bây giờ!
Chinh nhí nhố cười:
- Lần nào cũng đi nguyên lớp vậy rồi đứa nào hạnh kiểm tốt bây?
Dũng đứng ra nói:
- Đằng nào cũng bị chửi, cúp luôn đi bây, giờ cũng sắp ra tiết rồi tranh thủ lấy cặp đi!
Hải hỏi:
- Cúp chi? Cúp lỡ chết với bố Park rồi sao?
Dũng cười cười:
- Sao cũng bị chửi thôi! Mai chửi đỡ hơn bây giờ chửi! Giờ tụi mình kiếm chỗ nào chơi đi! Chiều về rồi đi mua đồ qua thăm Duy Mạnh.
Xuân Mạnh liền hỏi:
- Ủa sao giờ ko đi mà chiều đi?
Phượng nhíu mày:
- Ngu nữa! Bởi vậy, đứa không có bồ là vậy á! Giờ cho hai vk ck nó ân ái đi, chiều qua khỏi phá không gian.
Xuân Mạnh bĩu môi:
- Chạm vào nỗi đau người ta mãi!
Cả lớp cười phá lên, xong, đứa nào cx tranh thủ lấy cặp r kéo nhau đi chơi.
.
Khi đưa Huy về nhà,ba mẹ Mạnh hoảng hốt khi thấy con mình đang ngất trên lưng của Huy liền rối rắm hỏi Huy, Huy liền kể lại mọi chuyện. Vì ba mẹ Mạnh cũng mến Huy với lại Mạnh cũng không sao nên ông bà cũng không trách Huy, còn đồng ý cho Huy ở lại chăm sóc Mạnh.
Huy cõng Mạnh lên phòng rồi giúp cậu nằm ngay ngắn, cô Ánh nói cậu chỉ hôn mê trong thời gian ngắn nên anh liền đi nấu cháo sợ cậu tỉnh sẽ đói.
Trong khi Huy nấu cháo, thì Mạnh cũng đã tỉnh. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh liền nhận ra đây là phòng mình, cậu định ngồi dậy thì cảm nhận được đầu mình đau nhức vô cùng, toàn thân cũng mệt lã, nên nằm lại giường.
Một lúc sau, cảm thấy cổ họng khô khan, Mạnh đành ngồi dậy đi rót nước uống, vừa mới bước xuống giường cầm ly nước trên tay, đột nhiên một trận đau đầu cùng toàn thân mềm nhũng, cậu liền làm rơi cái ly vỡ "choang"
Huy cũng vừa lên tới, hoảng hốt đỡ cậu lại giường, nói:
- M có sao không vậy?
____
Nhạt v~😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn