Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô Ánh bước ra ngoài cửa, Dũng liền tiến đến ngồi cạnh Chinh. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, anh thở dài:
- Chỉ mới bỏ lơ em ít phút là em liền xảy ra chuyện rồi, thật khiến cho người ta lo lắng.
Anh cười ôn nhu nhìn khuôn mặt cậu, anh nắm lấy tay cậu đặt lên má của mình....
.
*Phía ngoài cửa*
Cô Ánh bước ra cửa nhẹ nhàng nói:
- Các em về lớp học đi, Chinh đã có Dũng lo rồi.
Đức liền hỏi:
-Vậy Chinh nó có sao không cô?
Cô mỉm cười rồi nói:
- Chinh không sao chỉ đau quá rồi ngất đi thôi.
Đức gật đầu đáp:
- Vâng, vậy tụi em xin phép về lớp.
Cô Ánh cũng đi vào phòng y tế. Dụng nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng Phượng lên tiếng hỏi:
- Ủa mà giờ là tiết mấy vậy bây?
Trọng liền nói:
- Chắc vô tiết 2 rồi!
Trường há hốc mồm nói:
- HẢ? Trời trời, sao bây ko nhắc tao gì hết vậy?
Trọng cười khổ nói:
- Tao tưởng bây biết nên ko nói, thôi về lớp lẹ!
Đức liền nói:
- Ừ,về lớp lẹ ko là thầy la chết đó!
Nói xong nguyên bầy chạy tốc độ bàn thờ quay về lớp.
...
Vào khoảng vài tiếng sao Chinh tỉnh lại, cậu định ngồi dậy nhưng vai cậu đau nhức nên đành nằm trở lại. Nâng mắt nhìn xuống liền thấy Dũng đang nắm tay cậu ngủ gục bên cạnh, cậu liền nghĩ thầm"Dũng ở đây chăm sóc mình suốt sao?"
Đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên làm tan suy nghĩ của cậu:
- Em tỉnh rồi sao? Đỡ đau hơn chưa?
Chinh thều thào đáp:
- Vẫn còn đau cô ơi...
Dũng cựa quậy đầu, tiếng của cô Ánh và Chinh làm anh tỉnh giấc, mở mắt thấy Chinh đã tỉnh, anh vui mừng nói:
- Em tỉnh rồi sao? Làm anh lo muốn chết!
Cô Ánh cười lắc đầu đi ra ngoài để lại ko gian riêng tư cho hai người.
Chinh bĩu môi:
- Anh em ngọt sớt hén!
Dũng đỡ Chinh ngồi dậy dựa vào thành giường, còn ko quên để gối lên cho cậu ko đau, rồi nói:
- Chỉ để nói với một mình em thôi!
Chinh không thèm đáp lại anh. Anh liền nắm tay Chinh nói:
- Hôm qua là anh sai không nên nói em như vậy, đừng giận nữa.
Chinh rút tay ra:
- Hứ!
Anh nắm chặt tay cậu hơn:
- Đừng giận, anh yêu Chin nhất!
Chinh đỏ mặt, mắng:
- Dẻo miệng.
Dũng vui vẻ ôm Chinh vào lòng, nhưng anh ko dám khinh suất cẩn thận ko để đụng đến vai cậu. Chinh thì không phản đối cũng dựa vào vai Dũng mà nở nụ cười ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn