; mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thủ thành

trọng ơi

em

dạ em đây

anh thủ thành

tối nay trọng có đi đâu không?

em

dạ không ạ

hải đi chơi với anh duy

bảo lát về mua trà sữa cho em

anh thủ thành

phải tầm mười giờ hải mới về đấy

em có muốn đi đâu ăn không?

anh chở em đi

em

em chả ăn đêm nữa đâu

hải bảo em béo như nợn

các thầy lại bắt mặc áo mưa ép cân

anh thủ thành

đâu mà béo như lợn

trọng bây giờ đáng yêu mà

múp míp mũm mĩm

em

thôi đi

do anh đó

anh suốt ngày cứ rủ em đi ăn

em không đi anh cũng mua về phòng ăn

từ hôm ở chung phòng với anh

em tăng lên ba ký rồi

anh thủ thành

đáng yeuuuuuuuu

em

không đáng yeuuuuuuuu

anh thủ thành

đáng yeuuuuuuu lắmmmmmm

đáng yeuuuuuuu nhất thiên hạaa

em

chỉ nhất thiên hạ thôi áaaaa

anh thủ thành

đáng yeuuuuuuuu nhất hệt mặt trờiiii

đáng yeuuuuuuu nhất vũ trụ này luôn

em

vậy

đến lúc các thầy mắng

anh chịu nghe mắng hộ em nhé

chịu ép cân hộ em nhé

rồi đêm nào em cũng ăn cả thế giới với anh

anh thủ thành

nghe mắng thì anh sẽ nghe mắng với em thôi

nhưng mà ép cân thì còn lâu các thầy mới cho anh làm hộ

tại anh gầy mà :)

em

dẹp đi :)

không ăn uống gì nữa :)

ai gầy ai béo gì tôi cũng kệ :)

đợi đến lúc tôi mảnh khảnh lại đi :)

nhé nhé nhé :)

anh thủ thành

thôi đừng dỗi

ép cân mệt lắmm

nhưng mà anh sẽ bù đắp lại cho trọng

bằng cách yêu em thật nhiềuuuu

em đã xem

anh thủ thành

vậy trọng có đi ăn với anh không

em

dạ có

anh thủ thành

ừ vậy tranh thủ thay đồ đi

anh về đón em đi luôn

đang chuẩn bị ra xe rồi.

nhớ mặc thêm áo ấm, bên ngoài đang gió lắm.

yêu em.





















tiến dũng bước dọc theo đại lộ, trên tay cầm cốc cà phê nguội ngắt chưa vơi quá nửa. hà nội về đêm lạnh kinh khủng. tiến dũng đã choàng thêm khăn len, mặc áo ấm rồi mà vẫn lạnh buốt. buốt ở trong lòng. suốt cả buổi chiều tiến dũng đi loanh quanh trong thành phố, rẽ qua những con đường lớn nhỏ đông đúc người đi. nhiều lúc tiến dũng thấy mình như không còn thuộc về hà nội. một hà nội xa lạ, trống rỗng và cô độc. một hà nội dù tiến dũng có dành nhiều hơn hai mươi tư giờ tìm kiếm, vẫn không thể tìm lại bóng lưng nhỏ bé yêu yêu và những lọn tóc mai rối màu nắng thu nhàn nhạt. một hà nội dù tiến dũng có trăm lần bước đi trên những con đường quen, những lối nhỏ đầy hoa với nhánh dây leo trên bức tường gạch đỏ, vẫn chẳng thể một lần đưa tay nhặt những cánh hoa trắng đậu trên mái đầu xanh, chẳng thể nghe lại tiếng em cười êm đềm như ru. một hà nội hanh hao ngày thu chạm ngõ, hay rét mướt những đêm đông về, vẫn chẳng còn bàn tay nắm lấy bàn tay, chẳng còn môi mềm ủ ấm môi nhau. một hà nội nhỏ bé đến đau lòng, khi nhớ nhung khắc khoải tràn đầy lồng ngực, khi thấy xót xa vì màu trời chẳng còn xanh trong đôi mắt em và khoé môi đã biết cong lên vì những điều xa lạ.

khi em ở rất gần mà cũng lại thật xa.

tiến dũng nhớ hoài. nhớ hoài ngày anh rời xa em, ngày anh bỏ lại người mình từng dốc lòng thương bao nhiêu năm tuổi trẻ, ngày anh chọn đi khỏi khoảng trời vẫn mãi mãi dịu êm. đình trọng cứ cúi gằm mặt ghì chặt lấy bàn tay tiến dũng, giọng nghẹn ngào khô khốc. anh dũng, vì sao vậy, anh dũng?

vì anh không còn thương em nữa.

tiến dũng nhớ hoài. nhớ hoài những cuộc gọi vào lúc nửa đêm, những tin nhắn thoại dài hơn mười phút, những tiếng nức nở bên đầu dây điện thoại. anh dũng. anh dũng. giọng em khe khẽ như tiếng mèo kêu. do em chưa đủ tốt, do em quá trẻ con, do em lúc nào cũng nũng nịu vô cớ, nên anh mới cảm thấy mệt mỏi đúng không? em có thể thay đổi mà. em sẽ thay đổi hết, em sẽ ngoan, em sẽ không để anh phiền lòng nữa. anh trách em mắng em cũng được.

nhưng anh đừng hết thương em.

tiến dũng nhớ hoài. nhớ hoài trận đấu ngày hôm ấy, khi cả em và duy mạnh cùng ngã khụyu xuống. duy mạnh đổ máu, còn em trắng bệch mặt vì đau. tiến dũng điếng người lao vội đến đỡ duy mạnh lên. những bóng người áo đỏ chen chúc xung quanh, che mất dáng em bé xíu phía xa xa. nhưng tiến dũng nhìn thấy. tiến dũng nhìn thấy em ngồi ngơ ngác, tay vẫn còn ôm lấy chân đau, mặt mũi lấm lem bùn đất. văn hoàng từ khung thành đã kịp chạy đến ôm bả vai em. nhưng ánh mắt em lúc đó nhìn tiến dũng. sự tuyệt vọng và nỗi đớn đau đã vỡ nát tan tành.

tiến dũng thấy tim mình đau buốt.

anh đã nghĩ rằng mình yêu duy mạnh. yêu duy mạnh từ ngày thường châu năm ấy, khi gã cắm quốc kỳ đỏ rực trên tuyết trắng, đẹp đẽ đến xót xa. tiến dũng trong giây phút yếu lòng ấy, đột nhiên chỉ muốn một lần ôm lấy bóng lưng vững chãi của chàng trai.

mà không biết rằng bóng lưng mình dõi theo chỉ luôn trông về một bóng lưng xa xôi khác.

mà quên mất rằng bóng lưng của mình cũng đã trở thành thương nhớ trong lòng em.

bùi tiến dũng, chàng trung vệ trẻ tuổi gan lì, chiến đấu bảo vệ khung thành, bảo vệ niềm tin của tổ quốc, nhưng lại không bảo vệ được cả thế giới đã từng nằm gọn trong vòng tay của mình.

đình trọng từng nói với tiến dũng, anh dũng, em sẽ không yêu anh nữa.

anh dũng, em đã chịu đủ tuyệt vọng rồi. em không ngu ngốc cố chấp thêm nữa đâu.

sau này mong anh đừng hối tiếc.

tiến dũng muốn níu em lại. dù muộn màng, nhưng muốn níu em lại. muốn níu chút yêu thương cuối cùng còn chưa trượt khỏi bàn tay.

nhưng tiến dũng đã kịp thấy em trở về trong đêm, khoác trên vai chiếc áo lạ. đã kịp thấy em trước khi cánh cửa phòng đóng chặt, đôi mắt đỏ hoe và những ngón người tay dịu dàng xoa xoa gò má. đã kịp thấy em nở nụ cười hiền lành, đã kịp thấy những trong trẻo lấp lánh trong đáy mắt ngời xanh. tiến dũng ngày hôm ấy, đã kịp thấy nụ hôn nho nhỏ em đặt trên môi người, đã kịp thấy dáng em bé xíu lọt thỏm trong vòng ôm chặt.

văn hoàng. người đã lẳng lặng dõi theo em từ những ngày xa xôi cũ kĩ, người luôn có sẵn bờ vai để em tựa đầu và khóc. người thay tiến dũng thức cùng em những đêm khó nhọc, ôm em vào lòng và vuốt ve tấm lưng gầy. người thay tiến dũng lấp kín những kẻ tay, lấp kín những khoảng trống trong lòng và niềm tin đã vỡ. người kéo nắng về cho tuổi trẻ em xanh, chờ ngày em có thể mở lòng cho tình yêu trở lại.

người xứng đáng nắm tay em đứng đợi mặt trời.
































dù biết vậy, nhưng vẫn rất buồn đau.


















đình trọng đứng dưới sảnh khách sạn chờ văn hoàng. em xoa xoa hai tay lạnh cóng rồi giấu vào túi áo khoác, lầm bầm mắng mỏ văn hoàng làm gì cũng lề mề chậm chạp, chỉ gửi có chiếc xe cũng đi gần năm phút. sắp đến giờ các thầy đi điểm danh, không lên phòng kịp ngày mai sẽ bị mắng. đình trọng càu nhàu bấm số trên điện thoại, vừa chuẩn bị gọi lại đột nhiên khựng người.

tiến dũng lầm lũi bước qua cổng khách sạn, vừa ngẩng đầu đã thấy đình trọng đứng ở phía xa.

tim hẫng đi vài nhịp.

từ ngày chia tay, tiến dũng và đình trọng chưa từng nói chuyện với nhau một lần. tiến dũng cố gắng lảng tránh em, đến khi quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy em ở phía sau đứng chờ nữa. tiến dũng lúc này chỉ muốn chạy về phía em, chỉ muốn vùi đầu vào hõm vai gầy, chỉ muốn ôm lấy em như ôm những dấu yêu đã trôi về ngày cũ.

và tiến dũng đã không kìm được nức nở lòng mình.











đình trọng lặng người trong vòng ôm của anh. những ngón tay vuốt ve sau gáy, hương nước xả vải thơm dịu từ chiếc áo khoác nâu đình trọng mua tặng anh vào một ngày đông rất lạnh. hơi thở quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, ấm áp quen thuộc. người trước mặt là bùi tiến dũng, là tuổi trẻ xanh non như màu sân cỏ, là nhớ là thương mà đình trọng chẳng thể quên mau. bùi tiến dũng là bóng lưng sừng sững trước khung thành, là nụ cười mộc mạc, là tiếng nói dịu dàng. bùi tiến dũng, là vùng kí ức đẹp đẽ xót xa, là điều dở dàng còn hoài nuối tiếc, là người dù xa xôi đến mấy vẫn làm đình trọng yếu lòng.

bùi tiến dũng. bùi tiến dũng. bùi tiến dũng.

bùi tiến dũng từng của trần đình trọng.

đình trọng thấy mi mắt mình nặng trĩu, cay cay. tiến dũng kéo em vào lòng, đưa tay lau sạch nước mắt cho em. những đầu ngón tay mềm mại dịu dàng. đình trọng lại mơ màng nhớ, cũng về một bàn tay ấm áp đã nhiều lần lau nước mắt trên mi em.

văn hoàng. văn hoàng của em. văn hoàng chờ em đến khi mưa tan, văn hoàng dìu em bước về phía nắng. văn hoàng thương em, thương cả quá khứ non dại của em. văn hoàng em đã gục trong lòng ngực, văn hoàng em đã hôn lên môi, văn hoàng em đã thủ thỉ ngọt ngào bây giờ em chỉ cần anh thôi, không cần thêm ai nữa.

anh ấy đã là quá khứ của em rồi.

đình trọng mím môi lùi lại vài bước, thoát khỏi vòng ôm của tiến dũng. tiếng động từ bên ngoài khiến cả hai giật thót mình, cùng quay đầu nhìn lại.

bùi tiến dũng từng nói với trần đình trọng, anh đã nghĩ rằng mình yêu duy mạnh, cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt đau đớn của em ngày hôm ấy.

trong lòng anh lúc đó, như bị nghiền nát ra.








trong lòng đình trọng bây giờ cũng bị nghiền nát ra khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của văn hoàng.
















sao mình cứ phải làm buồn lòng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro