; ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôn lễ của tuấn anh và đức huy diễn ra vào tháng tư năm sau. còn bây giờ xuân trường và công phượng đang ở pháp để dự lễ cưới của nguyễn quang hải.

công phượng đứng nhìn xuân trường loay hoay thắt chiếc cà vạt tối màu, bĩu môi giận dỗi. cậu tiến lại đứng trước mặt anh, kéo tay xuân trường vòng ôm eo mình, dụi dụi khuôn mặt khó ở vào ngực người yêu. xuân trường lớ ngớ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chiều chuộng xoa lưng công phượng, sau đó cúi đầu hôn lên tóc cậu. sao đó? không vui gì à? xuân trường cười cười bẹo hai má đầy thịt của công phượng.

nguyễn công phượng lúc làm trò hờn dỗi ấy à, đáng yêu đến nhũn người.

có cần diện đến thế này không? tao cũng mặc sơ mi thôi, sao mày lại khuân nguyên bộ vest luôn rồi?

ơ tao lại chả mua vest cho mày còn gì? mày có chịu mặc đâu.

vest này màu gì? công phượng trợn mắt giật giật vạt áo của xuân trường.

đen? xuân trường ngơ ngác đáp lại, không biết mình có đang bị mù màu không.

vest chú rể màu gì? công phượng nhe răng hăm doạ hỏi tiếp.

ơ thì chắc cũng là màu đen...

ai cho mày mặc vest đôi với nó? mày định đến lễ cưới rồi cướp rể luôn đúng không! công phượng nhào đến cắn mạnh vào cổ tay xuân trường, hai má đỏ phừng giận dỗi.

đau đau đau. phượng ơi mày điên rồi. xuân trường mếu máo đẩy đầu công phượng ra, khóc cả dòng sông khi thấy hai lỗ nhỏ sâu hoắm in trên cổ tay mình. mày phát tiết cái gì, cả đám cùng mặc chứ có phải mình tao đâu. hải nó bảo thế mà, để lát chụp ảnh cho đẹp.

cả đám cùng mặc? hải nó bảo thế? mày định cuỗm chú rể rồi cuỗm luôn cả đám đúng không? hôm nay mày không cởi bộ vest đó ra thì đừng có hòng vác xác đến lễ cưới.

xuân trường mười lăm năm nhẫn nhịn, lần đầu tiên muốn đấm công phượng một trận ra trò. láo không chịu được!

cuối cùng công phượng vui vẻ nắm tay người yêu diện nguyên cây giống hệt mình đi đến lễ cưới, mặc kệ ánh nhìn khinh khỉnh của đồng đội và nụ cười bất đắc dĩ của nguyễn quang hải ở phía xa.

gần cuối buổi tiệc, khi công phượng đã ham vui lao vào hát hò, xuân trường mới có chút thời gian để đi tìm quang hải. từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ công phượng ghen với quang hải đến phát sợ. chẳng hiểu sao đức huy và tuấn anh thì không ý kiến gì, chỉ có quang hải là lại nhe nanh nhe vuốt cào xuân trường. anh thở dài, cầm cốc rượu bước đến cạnh quang hải, mỉm cười dịu dàng.

hải.

anh trường.

quang hải cười toe gọi tên anh, hai mắt lấp lánh nhìn xuân trường. anh choàng tay ôm vai cậu, đẩy cốc rượu còn đầy ra trước chạm vào thành cốc của quang hải.

chúc mừng em.

cảm ơn anh. quang hải nghiêng đầu uống cạn cốc rượu, ý cười trong đáy mắt vẫn lấp lánh không thôi.

quang hải và vợ yêu nhau được hai năm. đó là khoảng thời gian quang hải sang pháp thi đấu, cuộc sống rất áp lực và khó khăn, vết thương trong lòng thi thoảng vẫn rỉ máu. nhưng may mắn cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười với cậu trai trẻ khi để cho quang hải gặp trà, một cô gái lai việt pháp. trà vốn đã thích quang hải khi cậu còn thi đấu ở việt nam, sau này gặp quang hải cũng thầm yêu cậu suốt hơn một năm ròng. trà xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh; luôn là hậu phương vững chắc cho quang hải trong những ngày tháng ở xứ người.

năm năm như vậy, quang hải đã buông bỏ được câu chuyện cũ, mở lòng ra và muốn cùng cô gái mình yêu đi đến cuối cuộc đời.

anh trường, cái này em muốn gửi cho anh. quang hải luồn tay vào trong cổ áo, lấy ra sợi dây chuyền bạc rất mảnh luồn qua một chiếc nhẫn trơn. xuân trường nhìn thoáng qua đã biết. chiếc nhẫn này xuân trường mua tặng quang hải trong sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của cậu. hôm đó xuân trường đưa quang hải đến trung tâm mua sắm cho cậu chọn quà, cuối cùng quang hải lại chọn chiếc nhẫn bạc này. lúc đó xuân trường cứ tần ngần nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn quang hải, mãi đến khi cậu mỉm cười đề nghị anh mua cho cậu thêm một sợi dây để đeo, xuân trường mới thở phào, gật đầu đồng ý. anh không nghĩ rằng cậu cứ như vậy mà đeo nó suốt hơn bảy năm trời, ngoài những lúc thi đấu trên sân, nguyễn quang hải chưa từng tháo ra.

anh trường, tuổi trẻ của em gửi lại cho anh. em đã yêu anh, và bây giờ thì em yêu cô ấy. nhưng anh trường vẫn vĩnh viễn là hoài niệm đáng trân trọng nhất, là giấc mộng thuở ban đầu của em.(*)

xuân trường cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lọt thỏm trong bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn quang hải đang mỉm cười xáng lạn, lại thấy khoé mắt cay cay. anh nhoài người ôm cậu, quang hải không tránh né, vùi sâu vào lồng ngực anh. giọng xuân trường thủ thỉ dịu dàng, cảm ơn em, quang hải. cảm ơn em rất nhiều. mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình.

anh cũng vậy, anh trường. quang hải chớp chớp đôi mắt ươn ướt. khi nào kết hôn hãy cho em biết nhé. để em xem anh trường của em trong hôn lễ sẽ đẹp trai đến mức nào.

tất nhiên rồi.

xuân trường buông tay, để quang hải chỉnh lại vest, sau đó nhìn cậu quay lưng bước đến bên cạnh cô dâu của mình. anh cười nhẹ bẫng, tháo chiếc nhẫn bạc của sợi dây chuyền đeo lên ngón áp út của tay phải.

nguyễn quang hải, những lời chưa từng nói, những dấu yêu chưa từng đáp lời, những mộng mơ chưa từng trọn vẹn. những tuổi trẻ dại khờ cứ như thế trôi qua.

ánh nắng ngày đó đã không chiếu sáng được bầu trời của năm tháng về sau. chỉ mừng rằng cuối cùng em cũng đã tìm thấy được mặt trời vì mình mà rực rỡ.

chúng ta đều đã bước tiếp rồi, tháng ngày dài rộng năm xưa đều trở thành hồi ức. tình yêu cả cuộc đời dành cho cậu ấy, hoài niệm gửi trọn phần em.

nguyễn quang hải, tuổi trẻ của em, anh sẽ luôn thay em giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro