27. DungxTrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mình mới để ý rằng mình chưa viết 1 chap nào về 421 :V để đánh dấu sự có mặt của 421 thì mình sẽ ngược :D hehe nhất định sẽ ngược !!! Đọc truyện thôi nào.

----------------------------

Tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất của đời người, ở cái tuổi này không ai không có một mối tình đơn phương nào và Đình Trọng cũng vậy, cậu đơn phương Dũng, một người bạn của cậu, Dũng vừa được chuyển về năm lớp 11, anh được giáo viên xếp ngồi cạnh Đình Trọng, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là nước da đen, làm da thực sự rất quyến rũ, trông cực kì nam tính của cậu bạn này, Đình Trọng không thích con trai nhưng cậu lại có một cảm giác kì lạ khi ở bên người bạn này, năm nay là năm cuối cấp sẽ có những cuộc chia tay bạn bè, thầy cô, những kỉ niệm dưới mái trường cấp 3.

Năm nay các học sinh khối 12 đang rất chăm chỉ cho việc học của mình, Đình Trọng đang cắm cuối vào đống bài tập hoá này, mọi người bảo hoá không khó nhưng với Đình Trọng thì khác nó cực kì khó, các bài tập được giao 10 bài cậu chỉ làm được 2, cậu đang căng não để suy nghĩ, bổng có cảm giác lạnh buốt ở má:

- Bồ Dũng.- Cậu quay qua người kế bên mình.

- Bồ Trọng uống trà sữa đi, bài tập để Bồ Dũng làm cho.- Anh lấy cuốn tập của cậu.

- Không được, cuối cấp rồi phải tự phấn đấu.- Cậu giành lại.

- Được nhưng bài nào không biết phải hỏi Bồ Dũng.- Anh căn dặn cậu.

- Biết giồiiiiiii.- Cậu bĩu môi.

Hút 1 ngụm trà sữa vào cậu lại tập trung vào bài tập của mình, loay hoay một hồi cũng đã giải thêm được vài bài, đã đánh trống vào lớp. Các bài học được giảng trãi qua nhanh chóng, giờ ra chơi cậu mệt mõi gục xuống bàn:

- Bồ Trọng mệt lắm à.

- 1 tuần 7 ngày, mỗi ngày 6h30 phải dậy đi học chiều về còn phải đi học thêm đến 9h tối, học bài cho ngày hôm sau đến 12h, cứ như vậy liên tục các ngày trong tuần.*

- Bồ học nhiều vậy rồi sức nào chịu nỗi, nghỉ đi qua nhà Bồ Dũng kèm cho.

- À được

Tối về cậu bảo với mẹ cậu là cậu sẽ nghỉ học thêm ở các trung tâm để qua nhà bạn kèm, lúc đầu mẹ cậu không muốn, học ở trung tam không tốt hơn sao mà phải xin nghỉ nhưng mẹ cậu cũng đành chấp nhận vì cậu đã dùng chiêu nước mắt cá xấu để xin mẹ.

Hôm nay bắt đầu ngày học đầu tiên của anh và cậu, nhà anh cũng khá to đủ để một gia đình 4 người có thể sống, cậu ngồi vào ghế:

- Bồ đợi anh lấy bánh và nước.

Anh ? Nếu không lầm thì hai người bằng tuổi nhau sao lại xưng hô như vậy ?, một lúc sau anh cầm vài bịch bánh và vài chai nước ngọt ra:

- Bồ có đói thì ăn bánh, khát nước thì có nước ngọt rồi, yên tâm đi nhà anh nhiều lắm.

- Nè mình bằng tuổi nhau đó, anh cái gì mà anh ?

- Bồ không biết à ? Anh hơn bồ một tuổi đó.- nói xong anh lấy cmnd ra cho cậu xem.

- Sao giờ này mới nói hã -_-.

- Anh tưởng bồ biết rồi nên không nói.

- thôi không sao học thôi.

Cậu và anh loay hoay ôn lại các kiến thức từ đầu năm đến giờ, tổng hợp lại một lần để dễ ôn tập. Làm xong thì cũng đã 9h tối, anh quay sang cậu thì đã thấy cậu gục trên bàn, anh bế cậu lên phòng thả cậu trên giường của mình rồi quay lại dọn dẹp, cũng không quên gọi báo gia đình cậu ở lại nhà mình. Xong hết các việc rồi anh thay đồ đi ngủ, trèo lên giường ngủ cùng cậu, nằm được một chút thì anh cảm thấy có ai đó đang vòng tay quay eo mình mà ôm, trong vô thức cậu ôm vào người anh mà ngủ và cứ như vậy đến sáng.

Cậu mở mắt tỉnh dậy thì đã sáng sớm, cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh cậu liền nhớ lại ngày hôm qua, cậu ngủ quên tại nhà của anh và hiện tại cậu đang nằm ngủ trên giường cùng anh và đang ôm anh ngủ, xâu chuỗi những sự việc từ tối hôm qua đến nay cậu thấy rất ngại, anh là người bế mình lên phòng, anh là người cho mình ôm đến sáng, giá của Trần Đình Trọng này còn đậu nữa. Cơ thể bênh cậu có dấu hiệu tỉnh dậy cậu liền phóng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học, vệ sinh xong thì anh ở ngoài đã dọn dẹp mền gối xong, cậu hơi ngượng khi đối mặt với anh:

- Tối qua em ngủ có ngon không?

- Dạ...ngon ạ.

- Để Bồ lấy đồ cho em mượn dù hơi to hơn tí nhưng vẫn ok.

- Dạ, để em xuống bếp nấu bữa sáng.

- Um trong tủ lạnh có đủ đồ ăn đó, en thích gì thì nấu đi.

- Vâng.

Cậu loay hoay một hồi cũng xong bưng hai bát mì gói cùng trứng chiên ra bàn và đợi anh xuống, bảo nấu bửa sáng vậy thôi chứ cậu làm gì biết nấu, toàn là mẹ nấu cho ăn thôi.

Anh từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy bát mì cùng với trứng đơn giản nhưng đầy tình cảm của cậu không khỏi cảm động, tuy đơn gian nhưng cũng là công sức của cậu, ăn xong anh lên lấy đồ cho cậu thay dù nó có hơi to một tẹo nhưng vẫn ok.

Anh chở cậu đi học trên chiếc xe đạp của mình, từ nhà anh đến trường không xa lắm 6-7 phút là đến nơi, anh và cậu vào đến lớp và bắt đầu việc học tập của mình.

Chuỗi ngày như thế diễn ra hàng tháng cho đến khi đến ngày thi Đại Học ngày quyết định của cuộc đời cậu, anh luôn động viên cậu hết mình để cậu tự tin mà làm bài tốt, những ngày đi thi của anh vào cậu trôi qua nhanh chóng, chỉ đợi ngày có kết quả thi, những ngày đợi kết quả cuối cùng là những ngày tồi tệ nhất cuộc đợi của cậu, cậu rất lo lắng không biết điểm của mình như thế nào dù Tiến Dũng có động viên nhiều như thế nào nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh được. Để giúp cậu tốt hơn anh đã dẫn cậu đi chơi, xem phim, ăn uống để cậu có thể bớt lo phần nào.

Ngày có kết quả cũng đã đến, cậu và anh đáng ngồi trước máy tính để xem kết quả thi, đầu tiên là xem điểm của anh, một số điểm khá cao đủ để anh chọn được nghành nghề mà anh thích, như vậy cậu càng lo lắng hơn về số điểm của mình, dù sao cũng phải biết thôi, cậu tìm số báo danh của mình va kết quả rất may mắn cậu vừa đủ điểm để vào ngành quản trị kinh doanh, cậu vui vẻ mà báo tin cho ba mẹ cậu biết, anh cũng vui lây.

Ngày tốt nghiệp cuối năm cũng đã đến, ngày rời xa mái trường này và rời xa anh, cậu phải lên thành phố để học còn anh thì không biết chọn trường nào có hỏi anh cũng không trả lời cho cậu biết.

Sau ngày tốt nghiệp thì cậu chạy qua nhà anh chơi, nhưng vừa đến thì nhà lại khoá cửa kêu thì không có ai trả lời, người hàng xóm thấy vậy liền bảo:

- Nhà không còn ai đâu cháu ơi, họ chuyển đi hết rồi.

Cậu bất ngờ khi nghe được sự việc này

- Đi đâu hã Bác ?

- Nghe bảo đâu là họ qua Mĩ định cư, con trai họ lúc trước kiên quyết không chịu nhưng do mẹ nó làm quá nên nó mới chịu đi, à mà cháu có phải Đình Trọng không ?

- Dạ là con đây ạ.

Bà lấy ra một lá thu mà anh đã nhờ bà gửi cho cậu trước lúc anh bay.

- Dũng nó nhờ bà gửi lá thư này cho con, con đọc đi.

- Dạ con cám ơn ạ.

Cậu nhận lấy lá thư và quay về nhà, cậu ngồi vào bàn học và mở ra đọc

" Gửi Đình Trọng

Bồ ở lại mạnh khoẻ, anh phải đi sang Mĩ định cư rồi, anh cũng không muốn để bồ ở lại một mình đâu nhưng biết đâu được, nếu như có duyên lần nữa thì hẹn em 4 năm sau anh sẽ quay về nhớ đó đùng quên anh, Bồ mà quên mất anh thì anh buồn lắm đó biết chưa, ở lại mạnh khoẻ nha, tạm biệt.

Bùi Tiến Dũng"

- Đồ ngốc này, người ta chưa thổ lộ sao lại đi hã.

Vài giọt nước mắt đã rơi, cậu chưa nói lời yêu đến anh cơ mà, sao lại bỏ cậu mà đi chứ, tạm biệt Bùi Tiến Dũng người cậu từng thương.

----------------------------------------------









































4 năm sau.

Cậu đã tốt nghiệp đại học và nhận được bằng loại giỏi, công cuộc tìm việc làm của cậu bắt đầu, cậu nộp hồ sơ vào Công ty B để xin việc làm, cô thứ kí bảo ngày mai đến phỏng vấn và cậu quay về nhà để chuẩn bị cho ngày mai.

Các tập hồ sơ xin việc được vị giám đốc đọc qua nhưng rất vô vị, chợt anh dùng lại với cái tên Trần Đình Trọng, anh tò mò mở hồ sơ ra xem và đọc nó.

Cậu thức dậy sớm và ăn mặc chỉnh tề, cậu chạy xe đi ăn sáng để có sức đi phòng vấn, xong xuôi cậu phóng xe đến công ty, cô thư ký thấy anh liền gọi anh vào phòng giám đốc, cô được lệnh đưa người có cái tên Trần Đình Trọng  này vào gặp riêng anh để anh phỏng vấn, cậu được cô thư ký đưa lên lầu của giám đốc, cô mở cửa mời cậu vào, cậu đi vào thì thấy có một người ngồi quay lưng lại với mình liền chào hỏi:

- Chào giám đốc ạ.

Người đó nghe được giọng của cậu liền quay lưng lại.

- Tiến Dũng ?

- Là anh đây.

Cậu cảm thấy sóng muỗi cây nồng và đôi mắt mờ đi vì nước mắt, trước mặt cậu là người bỏ cậu đi 4 năm trước sao.

Anh thấy cậu khóc liền hốt hoản chạy lại dỗ cậu, cậu hận anh đến vậy sao, gặp mặt anh liền khóc:

- Bồ nín đi, anh quay về với Bồ rồi nè.

- Sao không đi luôn đi cái tên đần này.

Cậu tỏ thái độ ra với anh, cứ tưởng giám đốc là người nào đáng sợ lắm, thì ra là tên ngốc bỏ mình đi.

- Không phải anh đã hẹn Bồ 4 năm sau mình gặp lại à, anh chưa tìm Bồ thì Bồ đã đi tìm anh rồi à.

- Không thèm.- cậu cười tươi vì biết anh còn nhớ lời hứa 4 năm trước của anh.

Anh rời khỏi ghế chạy lại bên cậu, ôm chầm lấy cậu, anh nhớ cảm giác này, cảm giác bình yên bên Trần Đình Trọng:

- Có một điều trước khi đi anh chưa nói với Bồ.

- 3 từ 8 chử ?

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.- cậu xiết chặc vòng tay mình hơn để cảm nhận hơi ấm từ anh.

Anh cười sảng khoái khi cậu còn nhớ anh dến như vậy và chuỗi ngày theo đuổi cậu nhân viên của anh giám đốc bắt đầu lại từ đầu.

-----------------------------

Ai thích SE thì đọc phần trên thôi nhe hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro