18. TruongxHai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi vòng vòng thành phố tìm em, em ra ngoài 30p rồi, gọi không bắt máy, nhắn tin không thấy trả lời.

Tôi thấy em ở một con hẻm nhỏ, em đang bị một đám côn đồ trấn lột tiền, em kiên quyết chống cự. Tôi cố gắng chạy nhanh nhất để cứu người mình yêu khỏi bọn côn đồ đó, tôi lao vào tên côn đồ đang nắm cổ áo của em "chạy về khách sạn kêu tụi nó ra giúp anh nhanh lên", bọn côn đồ bỏ qua em ấy và đánh tôi, bọn nó có 4 thằng đều xông lên đánh tôi, tôi và bọn côn đồ giằng co một hồi thì 1 trong 4 tên đó rút ra một con dao bấm và xông lên để đâm tôi, tôi né được hết tất cả đường chém của tên đó.

Em ấy về khách sạn huy động mọi người đến giúp tôi, Huy, Mạnh, Chinh, Dũng, Dụng. Em ấy dẫn mọi người đến chổ của tôi, không may em ấy đã nằm trong tầm ngắm của tên đó, hắn lao vào em đâm thằng vào người em, tôi đã ôm em vào lòng và đỡ hộ em ấy con dao ấy, bọn thằng Huy lao vào áp chế bọn côn đồ đó và áp đến đồn cảnh sát, em ấy và Chinh đang đưa tôi đi cấp cứu nhưng tôi cản lại "anh nghĩ...mình...không bên nhau...được nữa rồi", em ấy khóc lóc vào mắng tôi "ai cho anh nói như vậy hả, anh hứa bên em suốt đời rồi kia mà, anh thất hứa với em hả, nói đi Lương Xuân Trường",tôi mĩm cười với em "anh xin lỗi...anh lại thất hứa rồi" nói xong rồi thì tôi cũng không còn ở bên cạnh em, chăm sóc em như đã hứa, không thể ở bên em đến khi răng lông đầu bạc với em, tôi bây giờ chỉ là một hồn ma bên cạnh bảo vệ em âm thầm.
Anh chưa muốn đầu thai vì chưa có ai giúp anh ở bên cạnh và chăm sóc cho Hải.

Ngày tan của anh Hải rất đau lòng, khóc đến mức mệt mà thiếp đi, không có anh cuộc sống của Hải bị đảo lộn rất nhiều, thói quen khi bước vào phòng của cậu là gọi tên anh trước "Híp ơi em về rồi này", cậu dừng lại một nhịp và nhớ rằng anh không còn bên cậu nữa và cậu lại khóc, khóc như một đứa trẻ đòi mẹ "anh hứa ở với em suốt đời mà hức hức anh thất hứa nữa rồi", "em ghét anh Trường Híp, em không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu", anh nãy giờ đều lắng nghe cậu, anh muốn dỗ cậu lắm chứ nhưng làm sao được.

Em ấy luôn phủ nhận chuyện của tôi, em ấy nói với mọi người rằng "anh Trường dỗi em nên bỏ nhà đi vài ngày thôi rồi lại về mà phải không ?" Em ấy cười nhìn mọi người, Duy Mạnh bực tức nói với em ấy "em chấp nhận sự thật đi Hải, anh Trường anh ấy chết rồi" Duy Mạnh lay người em để em tỉnh táo lại, "anh Mạnh nói dối nữa rồi, hôm qua anh Trường nằm kế bên em kia mà", mọi người đều sững sờ với câu nói của em, "anh Trường chết thật rồi, em tỉnh táo lại đi Hải", em bật khóc "anh Trường hứa ở với em suốt đời mà, sao mà bỏ em mà đi được chứ hức", tôi chỉ biết bên cạnh em, lắng nghe em nói mà không làm được gì.

Dần dần em cũng chấp nhận được việc tôi đã chết và vui vẽ như mọi người muốn, tôi thấy em vui vẻ là tôi vui rồi, em phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tìm một người tốt hơn anh, người đó sẽ yêu thương em giống như anh vậy, 49 ngày của tôi cũng đã đến, tôi phải đi đầu thai kiếp mới, tôi phải quên em để sống một cuộc sống khác, tôi vui vì từng là người yêu của em và tôi muốn nói rằng "Anh yêu em nhiều lắm, Hải à".

————————

Mọi người em 'Ai chết giơ tay' tập 5 chưa ?, buồn hết sức buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro