14. TrongDaixVanDuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này mình buồn quá nên sẽ tiếp tục ngược 314.

———————

2. Là anh đó

Hai người cùng nắm tay dạo quanh công viên, xung quanh tấp ngập người nhưng họ vẫn không rời tay nhau ra vì họ trân trọng phúc giây này, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ, được đi cùng một nữa kia đã mãn nguyện rồi.

Sau khi đi dạo mỏi chân rồi họ tìm một cái ghế đá để nghỉ chân

"Nãy giờ đi có mệt không anh?"

"Mệt thì có mệt nhưng được đi với em là anh hết mệt ngay"-cười

"Ừ em cũng vậy"-có lẽ đây là lần cuối rồi anh à

"Mình ăn kem đi Đại bên kia có bán kìa"-anh chỉ qua quầy kem

"Ok để em qua mua"

Cậu chạy qua quầy kem mua hai cây kem vani, cậu trả tiền rồi chạy thật nhanh về để kem không bị chảy

"Của anh đây"

"Em có cần chạy nhanh như vậy không"-anh nhận kem

"Em sợ kem chảy sẽ không ngon nên mới chạy nhanh như vậy"

"Ừ anh biết rồi, anh chỉ lo cho Đại của anh bị gì thôi"

"Anh ăn nhanh đi rồi mình đi qua chổ khác"

Sau khi ăn xong cậu và anh đi sang trung tâm thương mại, cậu dẫn anh qua khu vui chơi ở đó anh được chơi rất nhiều

"Yeah, gắp được rồi"-anh gắp được con thú nhồi bông hình mèo

"Tặng em nè"-anh đưa trước mặt cậu

"Chi vậy anh ?"

"Để mỗi lần nhớ anh thì em lấy ra mà ngắm cho bớt nhớ"

"Ừ"-anh làm vậy sao em dám rời xa anh đây

Chơi tới gần trưa cậu dắt anh đi ăn lẩu ở trung tâm, cậu gọi một phần lẩu hải sản cho anh vì anh rất thích ăn hải sản

"Để em lột vỏ tôm cho anh nha"

"Để em lấy xương cá ra cho anh"

"Miệng dính hết rồi nè, để em lau cho"

"Coi chừng ngẹn đó anh uống miếng nước đi"

"Nãy giờ em lo cho anh nhiều rồi đó em lo cho em đi kìa, nãy giờ toàn chăm cho anh mà có ăn uống gì đâu"-anh cáu

"Tại em muốn anh ăn ngon hơn thôi"

"Em lo ăn đi anh có chân tay anh lo được"

"Dạ"-cậu xụ mặt

Anh gắp miếng cá qua cho cậu

"Em ăn đi, anh xin lỗi vì hơi quá lời"

"Không sao đâu em không giận đâu"

Anh à, anh đừng làm như vậy nữa vậy sao em nỡ buông tay anh được đây.

Ăn xong họ phóng lên xe dạo một vòng thành phố, bây giờ họ đang tràn ngập yêu thương, họ đang rất hạnh phúc cặp tình nhân nào nhìn thấy chắc là sẽ ghen tị lắm. Cậu chạy chậm nhất có thể để được bên anh nhiều thêm chút nữa, vì có thể sau này cậu không thể chăm sóc được cho anh nữa, khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời cậu, thanh xuân của cậu là anh, người con trai xứ Nghệ.

Chạy vòng vòng thành phố hồi lâu rồi cậu chở anh đi ngang một đoạn đường đầy lá rụng, thấy rất lãng mạn nên anh kêu cậu ghé vào.

Anh kéo cậu lên lề đường nơi có những chiếc lá rụng, anh kéo cậu lại gần rồi lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc đấy khoảng khắc hai chân để đối diện nhau dẫm lên những chiếc lá khô của mùa thu, thật lãng mạn

"Anh ơi em có chuyện muốn nói"

"Em nói đi"-anh vẫn dán mắt vào điện thoai xem lại những bức hình vừa chụp được

Cậu năng mặt anh lên đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn đó tuy không sâu nhưng đọng lại rất nhiều tình cảm cậu dành cho anh

"Mình chia tay nha anh!"

Anh đơ đi hồi lâu rồi cũng lấy lại tinh thần

"Em nói cái gì vậy Đại đừng có giỡn"

"Em nói thật, mình chia tay đi!"

Cậu lập lại câu nói một lần nữa, cậu thấy nhói ở tim nơi mà cậu đã dành hết tình cảm cho anh

"Lí do em muốn chia tay là gì? Em nghĩ nói một câu chia tay là qua chuyện hã"

"Em quá chán rồi"

"Được thôi, có lẽ anh đã phiền em nhiều rồi, chào em"

Anh quay lưng đi khỏi tầm mắt của cậu, bắt cho mình một chiếc taxi về nhà. Cậu thì lên xe về nhà của mình, bước vào nhà như người mất hồn, ba mẹ hỏi cậu vừa đi đâu về cậu cũng không thèm trả lời, bước một mạch về phòng mà khóc.

Anh vừa về đến nhà cũng chạy lên phòng úp mặt vào gối và khóc, ướt một mảng lớn trên gối, rồi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khoảng thời gian sau rất khó khăn cho anh và cậu, những thói quen lúc còn yêu nhau là điều khó quên nhất.

Một hôm cậu nhận được cuộc gọi từ Xuân Mạnh bạn thân của cậu

"Mày biết tin gì chưa, thằng Đại sắp lấy vợ rồi!"

Cậu im lặng một hồi lâu

"Mày có nghe tao nói không Đức"

"Ừ, vậy cũng tốt"

"Chẳng phải mày đang quen nó hay sao"

"Chia tay 1 tháng trước rồi"

"Ừ, có lẽ việc quên nó sẽ khó nhưng cố lên vì có tao luôn bên mày mà"

"Ừ, cám ơn mày"-cậu cúp máy

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cậu được anh Tư Dũng cho hay là do cha mẹ cậu biết được chuyện tình cảm của hai người nên ra sức cấm cản bằng việc cưới vợ, cậu nghe Tư Dũng kể xong liền gọi taxi đến nhà cậu, đứng trước cửa anh bấm chuông

Người ra mở cửa không ai khác là cậu, cậu nhìn rất hốc hác, gầy đi nhiều rồi. Anh liền chạy đến ôm cậu và khóc

"Anh biết hết mọi chuyện rồi, em vì ba mẹ mà chia tay anh, sao em không nói với anh rồi mình cùng khuyên hai bác, sao em hèn qua vậy Đại sao em một mình quyết định hết mọi chuyện vậy"

Cậu gở tay anh ra, anh ngơ ra nhìn cậu

"Em xin lỗi, mình chia tay rồi anh à ngày mai là ngay cưới của em, em mong anh đến dự, vậy thôi chào anh"

Cậu đi vào trong đóng cửa lại và đi vào nhà bỏ mặt anh một mình ở đó.

Em xin lỗi ! Dù có nói bao nhiêu lần xin lỗi thì cũng không bù đắp được những tổn thương em gây ra cho anh, sống tốt nhé anh, có lẽ những ngày tháng không có em thì sẽ có những người đồng đội của anh chăm sóc cho anh, em sẽ vẫn dõi theo anh qua những trận bóng, Phải thật hạnh phúc nhé anh! Người con trai em từng yêu rất nhiều.

Ngày cậu đám cưới cũng là ngày anh phải rời xa nơi này, anh được Nhật thuê hợp đồng 2 năm anh không chần chừ mà đồng ý, anh không thể nào nhìn thấy cảnh cậu tay trong tay với người khác mà không phải là anh.

Anh không đến dự đám cưới của em được rồi, anh hèn nhát quá em nhỉ, nhìn người mình yêu tay trong tay với một cô gái khác tiến đến lễ đường anh sẽ không kiềm nỗi cảm xúc của mình đâu, anh phải rời xa nơi đây hai năm khoảng thời gian hai năm anh sẽ cố gắn quên đi em, người anh yêu rất nhiều, chào em anh đi đây người con trai anh từng yêu rất nhiều.







































———————

"Hic hic hic"

Cậu nghe bên cạnh có tiếng khóc phát ra liền mở mắt quay sang nhìn, người cậu yêu đang cầm điện thoại vừa khóc, cậu liền ôm vào lòng và hỏi

"Sao anh khóc vậy Mèo của em, ai ăn hiếp anh ?"

"Em đó hic hic"

"Sao lại là em ? Em đã làm gì anh đâu"

"Anh đọc truyện thấy em đòi chia tay anh mà đi làm đám cưới với người khác"

Cậu đơ trước câu trả lời của anh, đó chỉ là truyện thôi mà, anh của em khi nào mới hết ngốc đây.

"Chỉ là truyện fan viết ta thôi mà, em đã bỏ anh đâu mình vừa cưới nhau được 1 tháng rồi mà, em chỉ yêu một người thôi, đó là anh Phan Văn Đức cọt"

"Thật chứ?"-anh nhìn cậu đăm chiêu

"Không thật thì em đã không cưới anh mà bỏ mặc những cô gái đòi sống đòi chết vì em ngoài kia đâu"

"Em dám làm vậy với anh hả, nhéo chết em"-anh lao vài người cậu nhéo vào eo cậu

"Ahhh, đau quá em xin lỗi, tha cho em đi"

"Ngủ thôi"

"Ừm"

Cậu ôm anh vào lòng mà ngủ, cậu rất hạnh phúc vì phản ứng của anh nó chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng yêu anh nhiều không kém.

———————

Cre : Vựa Muối U23

———————

Hjhj, nhớ vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro