10. ManhxHai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Trên ảnh.

Chap này mình lấy cảm hứng từ Fic Đủ dũng khí để trân trọng câu của bạn Hojua5, không phải pr nhưng fic thực sự hay awww.

———————————

Sau trận đấu với Qatar tất cả cầu thủ của U23 được nghỉ tập vào ngày mai nên buổi tối cảm đám mở party ăn mừng, mọi người ăn uống rất hăng say Duy Mạnh rất vui nên uống rất nhiều và chứng nói nhãm khi say bộc lộ ra, anh nói rất nhiều khiến cho ai cũng khó chịu

"Hôm nay vui q...úa, thằng Dũng Gôn lập công nhiều vào, mọi người cũng uống đi nào €%¥#€¥@&@&@#%%"

"Hải mày dìu nó về phòng đi nó say quá rồi"

Đội trưởng Lương nhìn cậu bảo

"Dạ !"

Nói xong cậu dìu anh lên phòng cơ thể anh quá nặng nên khi dìu rất khó khăn, vừa đi anh vừa lảm nhảm

"Chỉ có mày...hức... là tốt với anh, thằng Trọng nó yêu quá nên...hức... nó bỏ bê 2 anh em mình rồi"

"Hải nè, mày không được...hức... học theo nó nghe chưa...hức... yêu người cùng giới sẽ đánh mất sự nhiệp đó"

Luyên thuyên nãy giờ thì cũng đã đến phòng, cậu mở cửa đặt anh lên giường, chỉnh cơ thể anh lại sao cho thoải mái, cậu vào phòng tắm lấy ra một thau nước và một cái khăn để lau cho anh, pha cho anh 1 ly nước chanh ấm để giải rượu

"Anh uống một ít đi này"

Anh nghe lời cậu uống ly nước chanh do cậu tự pha, uống xong anh nhắm mắt lại để ngủ, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ được nữa anh chỉ còn cách nằm yên đó

Quang Hải ngồi ở sofa để ngắm anh, ngắm hồi lâu cậu di chuyển lại cạnh giường anh để nhìn anh rỏ hơn, anh cảm nhận được cậu đang ở cạnh anh, anh nằm tiếp thử xem cậu sẽ làm gì tiếp theo

"Anh à, dù anh không biết tình cảm em dành cho anh lớn đến cỡ nào thì em cũng không dỗi anh đâu, được nhìn anh hạnh phúc, vui vẽ là em vui rồi

Từ nhỏ đến giờ anh là người bên cạnh em lúc em vui lúc em buôn, dù anh chỉ xem em là đứa em của anh thì em cũng mãn nguyện rồi, em cũng không mong tình cảm đó vượt quá mức nhưng em cũng mong nó thành hiện thực, em mơ mộng nhiều quá anh nhỉ hì hì, em vẫn sẽ ấp ủ mãi tình cảm này cho anh ngoài kia khó khăn, áp lực cở nào thì vẫn còn có em em vẫn nghe anh tâm sự, EM YÊU ANH."

Nói xong cậu quay vè giường của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh đang rất bất ngờ vì tình cảm này của cậu dành cho anh, từ việc Đình Trọng thích Tư Dũng là cậu đã ghét cay ghét đắng cái tình yêu trái đạo lí này rồi, nó sẽ làm sự nhiệp của cả hai mất đi, vì vậy mà anh đã ngăn cản hai người họ đến với nhau và anh cũng không ngờ Quang Hải lại có tình cảm này với anh, anh đang rất khó xử, nếu anh chấp nhận tình cảm này thì sự nghiệp của cả hai sẽ ra sao? Sẽ đối mặt với du luận như thế nào? Còn gia đình nữa, áp lực càng ngày càng lớn dần.

Suy nghĩ hồi lâu anh cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, anh mở mắt thức dậy khi nghe đồng hồ báo thức reo, nhìn sang giường bên kia chủ nhân chiếc giường đã rời khỏi từ sớm chỉ còn anh ở trong căn phòng lạnh lẽo này, đầu anh thật sự rất đau như có vật gì đè lên vậy, cố hít thở sâu anh bước những bước chân nặng nề vào phòng vệ sinh, chợt anh nhớ lại những gì tối hôm qua Hải nói với anh

- Hải nó thực sự nghiêm túc ? Không thể nào

Anh một mực chối bỏ tình cảm đó anh từng rung động vì sự ôn nhu, quan tâm của Hải nhưng anh chỉ nghỉ đó chỉ là tình anh em, tình đồng đội chứ không phải cái tình yêu đồng tính trái đạo lí này.

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, các đồng đội thấy anh rất lạ mới tối qua còn vui vẻ sao hôm nay lại như người mất hồn?

Hải là người chú ý anh đầu tiên khi anh vừa đặt chân xuống phòng ăn, anh cứ nhìn xa xăm, suy nghĩ quẩn quơ gì vậy nhỉ, Hải nhớ lại chuyện mình nói với anh lúc say

- Chẳng lẻ anh biết rồi sao ? - cậu nói đủ mình cậu nghe

Đức Huy là người mở lời hỏi sự bất thường của cậu

- Mày hôm nay sao vậy Gắt ?

- ...

- Gắt

- ....

- Gắtttttttttttttttttt - Huy hét lên

- Hả ? Mày gọi tao ?

- Bố mày kêu từ nãy giờ

- À xin lỗi tao không để ý

- Mày bị sao vậy có bệnh trong người à ?

- À không có gì, chắc tại tối hôm qua uống nhiều quá hì hì

Anh cố ăn nhanh phần ăn của mình rồi xin phép về phòng trước

Cậu nãy giờ rất lo sợ, sợ anh biết được chuyện tối hôm qua, sợ anh biết được tình cảm của mình, cậu xin phép về phòng để xem tình hình của người kia

Bước vào phòng cậu thấy anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, anh cũng đã biết sự hiện diện của cậu nhưng anh vẫn lơ đi

Cậu nhìn anh hồi lâu rồi cũng mở lời trước

- Anh... em có chuyện muố...n

- Anh biết hết rồi

- Anh biết rồi ? Mà chuyện gì cơ ?

- Em còn giả ngu nữa à ? Thì chuyện em nói thích anh tối hôm qua, anh ngủ không được nên đã nghe hết những điều em nói hôm qua không xót một chữ

Cậu đơ hồi lâu rồi cũng trả lời anh

- Anh có ghét em không ?

- Ghét em ? Tại sao anh lại phải ghét em ?

- Vì anh ghét đồng tính

- Do vậy em nghĩ anh cũng ghét em ?

- Đúng vậy

- Cái tình cảm này rồi sẽ đi về đâu ? Dư luận, gia đình họ có chịu chấp nhận khi hai thằng con trai yêu nhau chứ ? Sự nghiệp bóng đá thì sao hã ?

- Em không quan tâm chuyện đó em chỉ quan tâm là anh có yêu em hay không dư luận, gia đình rồi sẽ có cách giải quyết em chỉ cần biết anh có yêu em hay không thôi.- cậu bình tĩnh đáp

- Có thì sao không có thì sao hã ? Em nghĩ chuyện này dễ vượt qua à? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, em hãy tìm một người xứng đáng hơn anh và họ sẽ chăm sóc em tốt hơn anh, anh xin lỗi.

Cậu lúc này có cảm giác sóng mũi cay cay, nước mắt cứ tuông trào

Cậu bước lại gần anh, vòng tay qua ôm vào eo anh

- Cho em ôm anh thêm chút nữa, rồi em sẽ từ bỏ mà.

Anh cũng để yên cho cậu vì anh cũng mong cậu sẽ tìm một ai đó tốt hơn anh và yêu cậu hết mực

Một hồi lâu cậu lùi lại cuối đầu xuống chào anh

- Mong anh sẽ tìm được người lo lắng chăm sóc cho anh, bây giờ em sẽ xem anh chỉ là tình đồng đội, chào anh.

Cậu quay đi bỏ mặt anh ở đó, anh ngồi cạnh ban công để suy nghĩ, liệu mình làm như vậy có đúng không ? Hải sẽ sống tốt không ? Khi không có mình bên cạnh, rất nhiều câu hỏi về Hải mà anh đã đặt ra, chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn như lúc này.

Sau ngày hôm đó Hải đã chuyển qua phòng Đức Chinh đuổi Tiến Dụng sang phòng mình để cố quên đi người đó.

Cậu đang tập quên dần những thói quen đã làm cho anh ngày trước, nhưng chuyện này thật khó, cố quên đi điều mà mình đã quen thì thật khó vứt bỏ.

Có lúc hai người chạm mặt nhau ở bàn ăn hoặc ở ngoài đường chỉ nói vài câu xã giao coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người và cũng tránh mọi người biết chuyện của cậu và anh.

—————————

"Ngày xx tháng yy năm zz

Dear nhật kí

Hôm nay lại nhớ đến anh rồi ^^ nhưng mà rồi sẽ quên đi hình bóng của anh trong tâm trí mình thôi, phải không? Những thói quen mà em đã từng làm trong quá khứ là điều em khó từ bỏ nhất, từ bỏ điều mà mình dành cả thanh xuân để dành cho người mình yêu thương thì khó mà quên được, rồi mai sau em sẽ tìm một người nào đó để quên đi anh, anh là người con trai em muốn yêu nhất trên thế gian này, ngoài anh ra không ai thay thế được nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ khác anh nhỉ, nếu có kiếp sau em mong sẽ là người bên cạnh anh suốt cả cuộc đời,chào anh người em yêu.

Hẹn một mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro