Chương 24: Cú shock đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có biết thế này gọi là quấy rối không.-Văn Hậu bóp bóp trán.

Cả tuần nay, cậu bị tên đang ngồi đối diện kia hành hạ người không ra người, ma không ra ma.

Ok. Những món quà hắn tặng xem ra đều có giá trị sử dụng, nhưng mấy tờ giấy note kia thì quá sức chịu đựng rồi. Và cậu vô cùng vô cùng hối hận khi accept facebook và instagram của hắn, khi mỗi ngày hắn đều inbox, viết startus tỏ tình công khai với cậu, lưu ý, là republic. Còn để relationship nữa chứ! Trẻ trâu vl!

- Cái gì mà quấy rối? Hậu hiểu lầm anh rồi! Cái này anh đang đơn phương Hậu đấy!

Tên nào đấy nhăn nhở cười đáp lại cậu.

- Đồ khùng!- Hậu lại bóp trán.

- Anh Dũng cũng bảo anh khùng mới đi yêu em!

- Anh dư tiền nhỉ? Tặng tôi quá trời quà? Trong khi anh Dũng phải đi cày tiền. Hai người là anh em ruột thiệt hả?

- Em nói gì lạ thế? Anh cũng có công ăn việc làm mà. Hậu nói như anh là thằng ăn bám dở hơi ấy.

Ăn bám thì không biết nhưng anh chắc chắn dở hơi.

- Sau này anh đừng cho đồ tôi nữa. Bị người ngoài nhìn vào bảo tôi bị một thằng con trai bám đuôi kì lắm biết không.

- Ấy em cứ nói quá. Anh thấy cũng bình thường mà. Anh không ngại em ngại cái gì?

Đó là vì anh không phải là người bị bám đuôi 😑.

- Anh nhây thật sự luôn á!

- Anh Tuấn bảo mặt phải dày mới cưới được vợ.

- Nói chung là anh phiền quá. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. 😖😖😖




Mấy ngày sau, Dụng quả nhiên không làm phiền cậu nữa.

Cậu cảm thấy cuộc sống đại học yên bình đã quay trở lại với mình rồi. Thật hạnh phúc quá đi.

Thế rồi ngày lại qua ngày, Hậu cứ thế đi học rồi đi về, chăm chỉ chăm chỉ, cho đến một ngày Đoàn Văn Hậu gặp được cú sốc đầu tiên của đời mình. <Thông báo rớt môn>

Trời. Ông trời đúng là cho cậu tất cả mà!

- Không sao đâu Hậu, sinh viên ai cũng từng có một lần rớt môn.- Xuân Mạnh vỗ vai cậu an ủi.

- Đó là mi thôi, tau chưa rớt lần nào cả.

Xuân Mạnh liếc liếc thằng bạn tối ngày giành học bổng của mình- Phan Văn Đức.

- Hậu đừng lo, sinh viên Bách khoa chúng ta ai cũng đã từng có một lần rớt môn.- Đức Huy liếc cũng liếc Văn Đức.

- Thật ra Trọng cũng chưa từng rớt môn anh Huy ạ.- Lần này đến lượt Đình Trọng.

- Trọng của anh giỏi quá. Ăn thịt đi này, ăn mới có sức học.

- Trọng ăn từ từ thôi, kẻo thịt trào lên não, mất não như chơi đấy.- Duy Mạnh mỉa mai.

- Thật ra anh với Phượng hồi đi học cũng chưa từng rớt môn.

- Học bá!!!!!!- Văn Toàn thét lên ôm lấy Công Phượng.

- Toàn mồm rộng vừa nói gì đấy? Mà bọn mày phải an ủi em nó chứ, sao lại ngồi đây khoe thành tích cho em nó chùng bước thế này.

- Em cảm thấy mình thật vô dụng, mới năm nhất đã rớt môn, có phải cuộc đời em u tối lắm không. Em không còn mặt mũi nào về gặp ba má nữa rồi huhu.

- Hậu đừng nói thế, anh Huy đau lòng đấy. Hình như ngoài thằng Chinh ra thì nhà này ảnh rớt nhiều chỉ nhất mà nhỉ?

- Anh Duy đừng đâm chọc Chinh nữa. Nó đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.

- Các anh nói xem, có phải em bất tài vô dụng lắm không. Em từng nghĩ em đậu đại học đã là ghê gớm lắm rồi, thế mà giờ lại rớt môn. Có phải em vô dụng lắm không.

- Em nói thế thì anh Huy còn như thế nào nữa hả Hậu. Tội anh Huy lắm em.

- Toàn, mày mới là người phải thương cho tao.

Bữa cơm vẫn như mọi ngày, vẫn lời qua tiếng lại. Cậu chuyện trên bàn ăn hôm nay xoay quanh vấn đề trả nợ môn của Văn Hậu.

- Em có tiền đóng tiền trả nợ không?- Duy Mạnh hỏi

- Em nghĩ chắc em phải đi làm anh ạ. Mẹ em hằng tháng chỉ gửi vừa đủ tiền sinh hoạt cho em thôi.

- Thế rớt môn gì?

- Pháp luật đại cương ạ.

- Tại sao mi rớt môn đó được nhỉ?

- Học giỏi im!

- Em có biết em sai ở đâu mà để rớt không?

- Em không biết nữa ạ. Em cũng có học bài nhưng không hiểu sao vào phòng thi quên sạch bách. Em cũng chịu khó đáng lụi, nhưng mà giống kiểu, đáp án né em anh ạ. Chả trúng câu nào cả.

Tại sao trên đời lại có người xui xẻo như Hậu nhỉ. Người ta khốn lắm cũng ít nhất lụi được 20% chứ?

- Anh nghĩ chắc có gì đó sai trong cách học của em rồi. Em có bao giờ nghĩ đến việc tìm người kèm chưa?- Chinh, một "cựu sinh viên" Luật hiến kế.

- Dạy kèm ạ?

- Ừ anh nghĩ là học chung với ai đó sẽ giúp em tiếp thu tốt hơn đó. Anh nghĩ anh biết có người có thể giúp em.

Chinh liếc liếc đá mắt với bạn người yêu Tiến Dũng.

- Cái gì? Tao á? Nhưng tao quên hết rồi. Làm sao mà dạy được.- Dũng ngơ ngác hỏi.

- Ai nói mày? Là em mày đấy!

Òooooooo.

Thế là một lần nữa, Hậu với Dụng vô tình lại cuốn lấy nhau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------

Sao hôm nay tui thấy mình viết dở hơn mọi ngày nhỉ? Chẳng lẽ là do lời nguyền tới tháng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro