5. Sao em nỡ thầy ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trọng!"

Tiến Dũng giật nảy người khi nghe thầy gọi tên Đình Trọng. Hả? Thầy bắt em đánh Trọng sao thầy. Thầy muốn em sống sao. Đánh Đại Đức em còn không nỡ thì làm sao em xuống tay với Trọng được.

Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn bình thản nhìn đội phó. Không phải ngẫu nhiên ông bảo Bùi Tiến Dũng làm việc này. Đã từ lâu, ông biết tình cảm mà 2 cầu thủ này giành cho nhau đã vượt qua cái gọi là tình đồng đội, tình bằng hữu. Cũng chính vì điều đó, ông muốn rèn cho cậu đội phó của mình thái độ công tư phân minh. Và cũng là một lời nhắc nhở cậu học trò nhỏ kia, đừng nghĩ rằng có "bạn thân" là ban cán sự thì muốn làm gì cũng được.

Đình Trọng đứng đó mân mê tà áo. Không nhìn thầy, cũng không nhìn Bùi Tiến Dũng. Có lẽ trong hoàn cảnh này, cậu không biết làm gì, cũng không đủ can đảm để làm gì. Tiến Dũng rớt giá vẫn thường ngày ngày mù quáng bên cạnh cậu bây giờ đang cầm thước chuẩn bị đánh cậu. Trọng hôm nay không dám nũng nịu với Dũng. Trọng hôm nay không dám lườm ai. Trọng hôm nay chỉ dám co mình lại trước một nỗi sợ vô hình nào đó. Là cảm giác ở cạnh bên người ấy, nhưng người ấy lại không thể che chở cho mình. Là cảm giác người ấy ở cạnh bên, nhưng vẫn phải tự gồng mình lên chịu đựng.

"Thưa thầy, em không làm được"

Tiến Dũng vừa nói, vừa đưa cây thước cho đội trưởng Văn Quyết. Nhưng chưa kịp đưa đã bị thầy giật lấy.

Chát chát

Tiếng thước vang lên bất ngờ khiến mọi người sững sờ. Tiến Dũng ngây người nhìn thầy như không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm giác đau nhói khiến cậu bất giác lùi mấy bước.

Thầy Park cầm cây thước ném xuống trước mặt Tiến Dũng.

"Một là cậu làm theo yêu cầu của tôi, xử phạt cầu thủ vi phạm kỉ luật. Hai là tôi sẽ phạt cậu chung với những cầu thủ này."

Tiến Dũng vẫn im lìm không nói gì. Văn Quyết và Xuân Trường định mở miệng xin, nhưng ngay lập tức bị cái trừng mắt của thầy làm cho im bặt. Biết không thể im lặng mãi được, Tiến Dũng nhặt cây thước đưa lại cho thầy.

"Thưa thầy, thầy bắt em làm việc này thì em không thể làm được, thầy cứ phạt em đi, em xin chịu thay luôn phần của Trọng, thầy cứ..."

"Chuyện này là em sai, bồ Dũng chỉ là thương em rồi nhất thời không suy nghĩ nên mới cãi thầy thôi. Có gì thầy cứ phạt em là được rồi. Thầy tha cho bồ Dũng đi mà thầy."

"Trọng, anh..."

"IM LẶNG NGAY CHO TÔI"

Huấn luyện viên Park tức giận thực sự. Bây giờ ngay cả lời thầy mà nó cũng dám cãi. Mà nó là ai, là đội phó hiền lành gương mẫu mà thầy luôn tin tưởng.

"Cậu ra kia quỳ xuống cho tôi, đội phó. Rồi lát nữa tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cãi lời thầy. Còn cậu, lại đây."

Đình Trọng bước lại trước mắt thầy, lòng thầm rủa Tiến Dũng tơi tả. Bồ mù quáng vừa phải thôi, bồ làm thế để làm gì chứ. Cho dù bồ có làm thế nào đi nữa thì cũng không cứu được em, vậy bồ phải chịu thiệt thân làm cái gì. Mà cho dù có cứu được em đi chăng nữa thì bồ cũng không được làm thế. Bồ biết lúc thầy giận kinh khủng như thế nào mà. Đồ ngốc! Đồ bộ đội ngốc!

Chát

Đình Trọng cắn chặt răng chịu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro