44. Giải thích tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên Park Hang Seo sững sờ nhìn Hùng Dũng, bắt đầu nghi ngờ về khả năng nhận xét tính cách học trò của mình. Hùng Dũng dường như hiểu được ý thầy nên vội lên tiếng đính chính.

"Em chỉ chụp lại để chọc tụi nó thôi. Chúng em không hề có ý gì xấu cả"

"Thực ra bức ảnh này được chụp bằng máy của em. Trước giờ em luôn để trong máy, không gửi cho ai cả, không hiểu sao Tiến Dũng lại có nó" - Đức Huy lên tiếng.

"Sao em lại có được bức ảnh đó Dũng" - Văn Quyết quay sang hỏi.

Trung vệ Tiến Dũng lúc này đang cảm thấy có chút hoang mang. Sao chuyện này liên quan đến nhiều người vậy.

"Lúc nãy em có ra ngoài nghe điện thoại, chợt nhớ ra hôm qua mấy đứa có chụp chung bằng máy Huy nên em qua phòng y tế thăm nó, tiện thể gửi mấy bức ảnh có mặt em trong máy nó qua cho em luôn. Và rồi em thấy bức ảnh đó"

Duy Mạnh từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Hùng Dũng và Đức Huy trước mặt, gằn giọng.

"Rốt cuộc mấy người đã làm trò gì?"

Đức Huy quay mặt đi tránh ánh nhìn của thằng em thân. Mọi chuyện diễn biến xấu hơn những gì cậu tưởng.

"Huy! Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào" - Thầy Park yêu cầu, thầy cũng tò mò lắm.

Đức Huy nuốt nước bọt, hít thở một hơi rồi từ từ giải thích. Cũng đến lúc nên nói rõ ràng rồi.

"Mọi chuyện là thế này. Hôm đó, đội em vừa thua nên có chút buồn, lại là ngày hiếm hoi được tự do ăn uống nên tụi em uống khá nhiều. Thằng Trọng và thằng Mạnh là hai đứa tửu lượng kém nhất hội nên đã sớm say. Tụi em không dám về CLB nên đã thuê khách sạn nghỉ lại. Lúc đó trời đã muộn, lại trúng dịp lễ nên khách sạn hầu như hết phòng, chỉ còn lại một khách sạn còn 3 phòng trống. Thế là 8 đứa tụi em ở trong 3 phòng.

Lúc vào khách sạn, thằng Trọng và thằng Mạnh nằm li bì chẳng biết trời đất gì. Trước đó không biết thằng Trọng cầm chai nước lọc uống thế nào mà đổ hết cả lên người, rồi đổ cả lên người thằng Mạnh nữa. Thế là em mới nghĩ ra trò nghịch ngợm rồi rủ mọi người. Thằng Chung cởi đồ thằng Mạnh, thằng Hậu cởi đồ thằng Trọng, em sắp xếp không gian xung quanh, anh Quyết đứng góp ý làm sao cho giống còn anh Chíp...à nhầm Hùng Dũng thì chụp ảnh.

Bọn em chỉ định chụp lại để khi nào hết giải trở về CLB thì tống tiền tụi nó, ý em là bắt hai đứa nó khao bọn em một bữa. Không ngờ Dũng nó lại thấy được nên mọi chuyện mới thành ra như vậy"

Thầy Park nghe xong liền liếc đội trưởng một cái. Văn Quyết cảm thấy hơi nhột nhạt, nhưng với kinh nghiệm của một người đội trưởng, anh thừa sức nhận ra thầy sẽ không can thiệp vào chuyện này. Đây là chuyện xảy ra trước khi lên tuyển nên không thuộc sự quản lý của thầy. Cùng lắm là thầy thông báo về CLB thôi. Mà chuyện ở CLB thì từ từ rồi tính.

Thấy mọi người, nhất là trung vệ Tiến Dũng, vẫn còn nghi hoặc, Quang Hải vội tiếp lời.

"Lúc bọn em chụp ảnh xong, mọi người liền tản ra đi ngủ. Vì áo quần của Trọng và anh Mạnh bị ướt nên em mới đem ra ban công phơi. Đến sáng sớm em dậy thì anh Mạnh và Trọng vẫn đang ngủ ngon, em không nỡ gọi dậy nên để mặc cho hai người ấy ngủ, áo quần khô em bỏ đại ở góc giường. Em thề là đêm hôm đó em nằm giữa hai người họ nên không xảy xa chuyện gì đâu"

Huấn luyện viên Park cúi xuống nhìn đứa học trò vẫn đang ngồi trên nền nhà dù bây giờ không bị ai giữ nữa. Bỗng dưng thầy thấy nó đáng thương hơn là đáng trách. Chẳng mấy khi nổi cơn ghen, giá cao vời vợi, vậy mà lại ghen nhầm, thế có khổ không cơ chứ. Nhưng mà, dù gì cũng phải giữ sự tôn nghiêm.

"Chuyện này chỉ là trò đùa nội bộ của CLB Hà Nội. Cậu tự ý xem ảnh trong máy đồng đội rồi suy diễn lung tung, lại còn uống bia, động tay động chân. Cậu biết sai chưa?"

Tiến Dũng đứng dậy. Anh hoang mang thực sự. Hơi men đã không còn đủ sức để lấn át sự tỉnh táo của anh nữa. Nhưng tỉnh táo đồng nghĩa với việc phải đối diện với những điều anh vừa gây ra. Duy Mạnh vẫn đứng trước mặt anh với khuôn mặt đỏ ửng, sưng lên do bị anh đánh lúc nãy.

"Mạnh à, anh..."

"Em không làm sai gì cả, đúng không?"

"Như thằng Huy nói, chỉ là hiểu lầm thôi" - Tiến Dũng gãi gãi đầu - "Anh xin lỗi"

Duy Mạnh mím chặt môi, tay chống nạnh, hít thở liên tục. Mắt cậu nhìn Tiến Dũng, lại liếc xéo qua những đồng đội cùng câu lạc bộ một cái sắc lẹm. Mọi người có vẻ đã quá quen với biểu cảm này. Một số người cẩn thận đưa tay bịt tai lại. Một số khác thích cảm giác mạnh dỏng tai lên để nghe rap dizz. Thầy vẫn đứng yên theo dõi. Nhưng rồi không có đoạn lyric nào được phun ra cả. Duy Mạnh chợt thả lỏng người, mặt xụ xuống.

"Không có chuyện gì cả là được rồi. Anh đi tìm thằng Trọng đi"

Tiến Dũng nhìn thầy tỏ ý xin phép ra ngoài. Thầy hiểu ý, liền nhanh chóng cho phép anh đi.

"Cậu đi giải quyết cho xong mọi chuyện rồi tối nay đến phòng họp gặp tôi"

Được thầy cho phép, Tiến Dũng liền chạy thật nhanh ra cửa. Anh phải đi tìm Trọng của anh. Hẳn lúc nãy anh đã làm Trọng của anh tổn thương nhiều lắm. Trọng của anh giờ này chắc đang trốn ở một nơi nào đó để khóc rồi. Từ đầu đến cuối, Trọng của anh không hề biết gì cả. Cũng tại anh không chịu tìm hiểu kĩ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Cánh cửa mở vội theo đà của Tiến Dũng. Ngày trước cửa lúc này, Văn Hoàng đang nhìn anh đầy ái ngại. Anh nhìn sang bên cạnh. Là Trọng của anh.

"Tôi đã bảo em ấy vào phòng họp từ lúc nãy những em ấy không chịu, chỉ đứng đây nghe mọi người nói chuyện thôi" - Văn Hoàng vừa nói vừa vỗ vai Tiến Dũng rồi bước vào trong, nhường lại không gian cho hai người.

Tiến Dũng vội chạy đến ôm Đình Trọng vào lòng. Hơi ấm này, chỉ mới đây thôi đã bị anh tạt một gáo nước lạnh. Nhưng không sao, anh nhất định sẽ bù đắp tất cả.

Đình Trọng chợt dùng cả hai tay đẩy Tiến Dũng ra. Cậu đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, ánh mắt vừa đau khổ, lại vừa kiên định.

"Chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro