16. Em sợ Chinh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơ đồ phòng của các cầu thủ tại khách sạn.

-------------------------------

"EM LÀM GÌ Ở ĐÂY"

Tiếng quát của thầy khiến cả đội giật mình, ai nấy mở cửa thò đâu ra ngoài hóng hớt. Đức Huy đang thoa thuốc cho Văn Đức thì giật bắn người khi nghe giọng của thầy. Thằng mắt hèn này, đã bảo khi nào thầy sắp về thì nhắn tin báo tao một tiếng mà giờ thầy về đến cửa rồi vẫn chưa thấy tin nhắn nào. Bây giờ thầy đang ở ngoài hành lang, chạy về phòng lúc này thì bị phát hiện ngay. Bổn hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì bố sẽ giã mày đầu tiên đấy cái thằng tồm này.

Bùi Tiến Dũng lạnh người khi thấy thầy đang tiến về phía mình với khuôn mặt đầy tức giận. Sao mày nhọ vậy Dũng ơi! Nhọ gần bằng màu da của tiền đạo mang áo số 13 rồi.

"Tôi hỏi em làm gì ở đây? Vào giờ này tại sao không ở trong phòng?"

"Em qua thăm Chinh ạ"

"Ai cho phép?"

"Em tự đi ạ"

Chát

Cả đội đang hóng hớt chợt sững sờ. Lần này thầy không cần thước, không cần luận tội, không cần phòng họp mà thầy xử nóng luôn à. Tiến Dũng đưa tay lên ôm má. Thầy đánh bất ngờ khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Trước giờ thầy rất ít khi tát học trò, hôm nay thầy làm vậy chứng tỏ thầy đang rất giận. Cũng có thể là cái giận chất chứa liên tục từ sáng đến giờ khiến thầy đã bực lại càng bực hơn.

"Cậu coi tôi là trò đùa à? Cậu nghĩ tôi đi ra ngoài một chút là các cậu muốn làm gì thì làm, không còn coi kỉ luật ra gì à?"

"Không phải ạ"

"Thế tại sao lại ra khỏi phòng sau giờ thiết quân luật?"

"Tại hôm nay Chinh bị phạt khá nặng nên em chỉ định qua thăm Chinh một chút thôi"

"Kể cả khi không có sự cho phép của tôi"

"..."

Huấn luyện viên Park quay đầu về phía Xuân Trường và thầy Cảnh, rồi lại nhìn một lượt mấy cái đầu đang ló ra khỏi cửa hóng hớt của đám học trò kia.

"Xuân Trường, cậu xuống nhà ăn lấy 2 phần cơm mang lên cho Văn Đức và Văn Hậu. Tất cả các cậu đi ngủ hết cho tôi"

Nói xong, huấn luyện viên Park nắm cổ tay Tiến Dũng kéo về phòng mình. Bùi Bé Bi lúc này đang cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Kiểu này thì xác định ăn đòn cmnr.

Trong phòng 409, Đức Chinh đang vùng vẫy trong cái ôm chặt và cái bịt miệng của Quang Hải. Hải, Chinh, và tất cả mọi người ở đây đều thừa hiểu tính thầy mà. Thằng Chinh có ra đó thì cũng chỉ khiến sự việc rắc rối thêm thôi.

Trong phòng 408, đôi nào đó tiếp tục ăn bánh bông lan.

Trong phòng 407, Công Phượng đang có dấu hiệu dỗi khi nghe tiếng hú hí ở phòng Văn Thanh và Duy Mạnh ngay đối diện.

Trong phòng 405, Tư Dũng vừa cho tay vào áo Đình Trọng vừa ngủ, không biết trời đất gì.

Trong phòng 410, Đức Huy thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đã không bị thầy phát giác.

Trong phòng 416, thầy Park ngồi trên ghế sofa, mắt gườm gườm nhìn thằng học trò tuổi thì vẫn nhỏ nhưng mặt lại già như trái cà đang đứng trước mặt.

"Em có gì để giải thích với tôi không?"

"Em xin lỗi"

"Thế là xong sao?"

"..."

"Tại sao lại làm những việc như thế sau lưng tôi?"

"Cũng có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ"

"CÁI GÌ?"

Thầy Cảnh đang đứng bên cạnh liền ngay lập tức ôm vội thầy Park khi thấy thầy định lao tới ăn thịt thằng học trò của mình. HLV Nguyễn Đức Cảnh là HLV thủ môn, Tiến Dũng là học trò trực tiếp của ông, học với ông còn nhiều hơn học với thầy Park. Ông không sắt đá được như vị huấn luyện viên trưởng này, nên khi thấy thầy Park định đánh nó, hẳn nhiên ông không kìm lòng được.

"Có gì từ từ giải quyết, ông Park. Ngày hôm nay ông cũng mệt rồi. Nó cũng là học trò của tôi, để tôi dạy nó. Ông đi nghỉ đi"

Huấn luyện viên Park Hang Seo bực dọc ngồi xuống sofa. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy! Hết đứa này đến đứa khác thi nhau chọc tức ông, không coi ông ra gì. Muốn làm một ông thầy hiền lành cũng không được mà.

"Không nghỉ ngơi gì hết. Học trò của ông, ông muốn dạy, tôi cho ông dạy. Tôi ngồi đây xem. Cứ theo luật mà làm"

Đến nước này thì thầy Cảnh biết không cứu vãn được gì. Cái thằng này cũng thật là, biết ông Park vẫn chưa nguôi giận chuyện lúc chiều lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là điếc không sợ súng.

"Tại sao lại qua phòng 409"

"Em đã nói rồi, em qua thăm Chinh"

"Tại sao lại qua thăm cậu ấy. Có gì mà phải thăm. Chơi được chịu được chứ"

"Em sợ Chinh buồn"

"Cậu không sợ ông Park sao?

"Búa rìu dư luận em còn không sợ, thì sợ gì mấy roi của thầy Park chứ"

Thầy Cảnh hít một hơi dài. Cái thằng này! Đang tính gỡ tội cho nó mà nó lại chơi nguyên câu thách thức ông Park thế này thì có chết không cơ chứ. Liếc qua HLV Park, ông bỗng thấy vô cùng ngạc nhiên. Bình thường nếu gặp phải những câu nói thách thức kiểu này, hẳn ông Park sẽ nổi giận đùng đùng, nhất là khi lửa giận lúc nãy chưa tắt hết. Nhưng bây giờ thầy Park không có vẻ gì là giận cả.

"Vậy tại sao lại còn sợ Đức Chinh buồn" - thầy Park nói, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Vì em yêu Chinh"

"Một thằng con trai yêu một thằng con trai, không sợ người ta chửi sao"

"Em quen rồi"

Thầy Park đứng dậy. Ông xoay người đi về phía bàn. Tiến Dũng chợt lạnh người. Lúc nãy thấy thầy nói qua chuyện khác, mặt cũng không còn giận dữ nữa, tưởng thầy bỏ qua rồi chứ. Mà đúng là bỏ qua tđn được, chuyện này cả đội đều chứng kiến. Bây giờ thầy mà tha thì sau này còn ai nghe lời thầy nữa.

Thầy Cảnh mở cửa bước ra ngoài. Ông không muốn chứng kiến, không muốn ở trong cái không khí ngột ngạt này.

"Nếu thầy Cảnh không làm được thì để tôi vậy"

Tiến Dũng mím môi, nhắm mắt, gật nhẹ đầu.

Trong phòng 414, Tấn Sinh và Hồng Duy không tài nào ngủ được khi nghe từng tiếng thước cứ văng vẳng bên tai.

21h45, HLV Park thực hiện một cuộc gọi cho trợ lý HLV Lee Young Jin.

"Hãy kiểm tra camera hành lang tầng 4 tối nay giúp tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro