14. Mày ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng 410 -

Văn Hậu mệt nhọc lê bước cố đứng dậy. Cậu cảm thấy không thể bước nổi. Cái đau cứ thế mỗi lúc một hành hạ. Nhưng lúc này cậu không thể làm gì hơn. Trong phòng chỉ có mỗi cậu và Văn Đức. Mà Văn Đức còn bị đánh thê thảm hơn cậu nhiều. Gắng từng bước lết lại phía bàn để đồ, Văn Hậu chưa bao giờ cảm thấy việc lấy được một ly nước khó khăn đến thế. Từ lúc bác sĩ đưa cả 2 anh em về phòng, đứa nào đứa nấy nằm li bì, không ăn uống gì được.

Theo quy định của huấn luyện viên Park, vào buổi tối, trừ lúc tới phòng ăn ra, các cầu thủ đều phải ở yên trong phòng, không ai được ra ngoài, trừ khi có việc gì quan trọng. Cho nên bây giờ có muốn nhờ anh lớn nào đó đến giúp cũng khó. Đức Chinh còn có một người chu đáo như Quang Hải chăm sóc, Trọng Đại cũng có Văn Toàn cạnh bên, Đình Trọng thì khỏi nói, có anh Tiến Dũng hết mực ôn nhu yêu chiều bên cạnh rồi. Chỉ có 2 thanh niên Văn Đức - Văn Hậu này là đen đủi nhất thôi. Tđn hai thương binh lại ở chung một phòng. Thế nên bây giờ Hậu muốn kêu cũng không biết kêu ai, chỉ có thể lết tấm thân tàn đi trong khó nhọc chỉ để uống một cốc nước. Cả 2 đứa đều chưa ăn gì. Văn Hậu cảm thấy bụng đói meo. Liếc qua Văn Đức, cậu thấy thằng anh bé nhỏ của mình vẫn nằm lịm đi như vậy. Anh Cọt ơi là anh Cọt. Cứ thế này thì ngày mai chắc chúng ta lết ra sân tập bằng niềm tin mất.

Người ta thường bảo, khi bụng đói, con người như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy đi để tìm tới cái ăn. Thằng út cao lớn nhà chúng ta cũng vậy. Văn Hậu cố lết về phía cửa để đi xuống phòng ăn. Nhưng chưa với được đến tay nắm cửa thì đã ngã khuỵa xuống. Hậu đau đến ứa nước mắt. Nhưng cái bụng đói cứ biểu tình liên tục khiến út Hậu chỉ còn cách vực dậy để đi tiếp.

"Mày ở yên đấy. Bị như thế rồi còn định đi đâu"

"Ơ... anh Huy"

Văn Hậu ngơ ngác nhìn ông anh tay đang cầm 2 hộp cơm trước mặt. Kỉ luật của thầy rất nghiêm, ông anh quý tộc của mình hôm nay ăn gan trời hay sao mà liều dữ vậy. Thà đi chơi như mình còn được vui vẻ sảng khoái, chứ vi phạm kỉ luật bằng cái việc rời phòng lúc trời tối thế này thì đúng là chẳng được gì mà.

"Sao nhìn tao dữ vậy. Muốn tao thồn hai hộp cơm này vào miệng mày không. Còn không mau mời bổn hoàng tử vào phòng"

Và tất nhiên không cần mời thì "bổn hoàng tử" cũng tự động vào phòng. Đức Huy đặt hai hộp cơm lên bàn rồi quay lại dìu Văn Hậu về giường. Văn Hậu vẫn không ngừng hoang mang về thằng anh cùng câu lạc bộ của mình. Sao hôm nay hoàng tử lại trở tính trở nết vậy nè!

"Anh đi như thế này không sợ thầy biết hả? Lỡ như thầy phát hiện thì..."

"Tao thì sợ gì ai"

"Xạo l không có gì vui chúng ta không nên xạo l"

"Tin tao giã mày như giã thằng Chinh hôi không. Út ét láo toét"

"Em hỏi thật đấy"

"Mày yên tâm đi. Tao không ngu như mấy đứa dám trốn đi chơi như tụi mày đầu. Thầy ra ngoài với thầy Cảnh và thằng Trường rồi. Bao giờ thầy chuẩn bị về thì thằng Tồm gián điệp sẽ nhắn tin bảo tao một tiếng. Ăn cơm lẹ đi"

Khỏi cần hối thì Văn Hậu cũng đã tấn công hộp cơm từ lúc được dìu về giường rồi. Hoá ra ông anh này của mình cũng tính trước tính sau kĩ càng đấy chứ.

Khi thằng Hậu đã tập trung chiến đấu với hộp cơm đầy ắp và không còn luôn miệng hỏi han này nọ nữa, Đức Huy mới nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh Văn Đức.

"Đức, dậy ăn cơm đã rồi ngủ"

Phan Văn Đức khẽ cựa mình tỉnh dậy. Vừa hấp hé mở mắt ra đã thấy cái bóng đen múp míp nào đó choán hết cả tầm nhìn. Định thần lại một chút, hoá ra hoàng tử ghé thăm. Phan Văn Đức cảm thấy khắp người ê ẩm, đau thấu xương. Cậu thử ngồi dậy nhưng cái đau kéo dài cả cơ thể khiến cậu thực sự bất lực. Cậu không biết mình đã bị đánh bao nhiêu nữa. Chỉ biết lúc đó cái bản tính lì lợm cứng đầu trỗi dậy khiến cho cậu không biết trời đất gì. Bây giờ, khi cơn đau cứ liên tục hành hạ, Đức cảm thấy ước gì mình không chọc điên thầy lên. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Mày ổn không, Đức"

"Em không sao"

"Không sao cái con mẹ mày. Tao nghe thằng Trường kể rồi. Gắng dậy ăn một chút đi. Chứ mày cứ nhịn đói thế thì mày kiệt sức luôn đấy. Lần sau đừng chọc tức thầy nữa, chỉ tổ tự làm khổ mày thôi"

"Em không muốn ăn"

"Bây giờ mày muốn tự ăn hay tao lại thồn hộp cơm nguyên vỏ bonus cái thìa này vào miệng mày đây"

Phan Văn Đức chợt bật cười. Ông anh này rõ ràng là ấm áp, quan tâm người khác lắm, mà cứ thích che dấu điều đó bằng cái vẻ ngoài cục súc của mình thôi. Nhờ Đức Huy dìu dậy, Văn Đức khẽ nhăn mặt khi vết thương chạm vào mặt giường. Cầm hộp cơm trên tay, tay cậu khẽ run run. Lúc chiều thầy đánh cậu tới tấp, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Kết quả là bây giờ không chỉ lưng và mông mà tay cậu cũng có mấy vết tím đen, mỗi lần cử động lại đau thấu xương.

"Mày tự ăn được không. Hay để tao thồn từng thìa cơm vào miệng mày giúp mày"

Văn Đức khẽ gật đầu. Hoàng tử à, muốn đút cho người ta thì cứ nói, không cần phải giả vờ cục súc vậy đâu.

Ở giường bên cạnh, Văn Hậu khẽ thở dài ngao ngán khi chứng kiến cảnh anh đút em ăn kia. Dụng à, em vừa mở thêm chi nhánh bóng đèn ở PVF rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro