#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời mưa xối xả; Xuân Trường do đi vội mà quên mang theo cây dù suy ra ướt mưa cmnr, vừa mới mở cửa lớp gặp cái bản mặt thằng Huy cục súc mà lớp trưởng Híp đại nhân sợ hãi lùi lùi về sau trượt nước té

Kết quả, ảnh lên phòng y tế nằm hết nguyên tiết 1 vì bất tỉnh tạm thời, còn về phần Huy quàng tử cục súc thì.......sáng sớm mới ngủ dậy trời còn đẹp dữ lắm, bước ra ngoài gặp Duy Mạnh đang nói chuyện với thằng ch* nào đó bên trường UZB

Huy tức lắm, bơ qua hai con người này mà dậm chân bước tới trường (dậm chân tại chỗ nhịp 1 2 1 2 1 2 ấy), bất ngờ trời đổ mưa, hên cho Huy là đã bước vào cổng trường đang đứng dưới mái hên đấy chứ không là ướt mưa té sml như Xuân Trường rồi

Khi Huy ra khỏi lớp, sau khi kết thúc tiết 1; cả lớp lôi nhau đi thăm lớp trưởng tội nghiệp nằm ở phòng y tế, còn Duy Mạnh ở một mình trong lớp ngồi bấm điện thoại chat chít với anh chàng Xamrobekov mới quen hồi sáng

-Trường ơi, mày có okay kh......- Tiến Dũng mở cửa phòng y tế đầu tiên

Khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước đập vào mặt, anh chàng đã tự động trượt nước té đè đồng đội phía sau; cảnh tượng thật hùng hồn nhắm mắt đọc DORAEMON thật thần kỳ; cả đám cố gắng ngượng dậy đẩy tên tóc súp lơ kia qua một bên cho Chinh Đen rồi bước vào phòng y tế

-Lần đầu tiên thấy mày đọc Doraemon cơ đấy- Hải nói

-Tao đọc từ nhỏ rồi- Xuân Trường thờ ơ trả lời

-Nhắm mắt đọc truyện tranh thần kỳ thiệt- Hồng Duy

*Bốp* anh chàng Pinky mới dứt lời thì nguyên cuốn truyện Doraemon bay tới đập trúng đầu Pinky, khiến anh chàng té ghế; Quang Hải hoảng hốt đỡ ghệ mình dậy lo lắng hỏi han ngước nhìn sang tên tội đồ mang tên Lương Xuân Trường, lớp trưởng lớp U23

-Cái quái gì tụi bây cũng đụng chạm mắt tao hoài vậy???

-Mày thử một lần làm con ghệ tao khóc nữa đi, tao cho mày xuống địa ngục- Quang Hải xoa xoa đầu Hồng Duy liếc Xuân Trường bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, giọng trầm xuống ba tông

-Lùn mà cứ bày đặt sung ghê quá mày- Xuân Trường thờ ơ nói

-Tao thề, tao mà lên làm thầy tao trừ điểm lớp trưởng đầu tiên- Quang Hải lầm bầm

-.......-Xuân Trường lại tiếp tục thờ ơ nà

Bất ngờ tiếng chuông vang lên, kết thúc giờ nghỉ nhanh vcl cả đám chạy về lớp ngồi vào chỗ của mình, tiết tiếp theo là tiết GDCD, mà cả bọn hay đọc ra là giáo dục cô dâu vì một lý do duy nhất đó chính là cho vui thôi

Huy cục súc bước vào lớp ngồi kế bên Duy Mạnh với thái độ không thề vui, sau khi kết thúc tiết 2, tiết tiếp theo là ôn tập nên đâu có giáo viên canh, thì 12 sứ quân bắt đầu nổi loạn, Xuân Trường lớp trưởng đại nhân thì ngồi bấm điện thoại chat với Phí Minh Long (do lớp Phí Minh Long cũng trống tiết nữa)

Duy Mạnh cười cười với anh chàng Xamrobekov khi đang chat với anh chàng qua mess, Đức Huy cảm thấy cảnh tượng đó thật là khó chịu, bỏ ra khỏi lớp bước vào phòng nghỉ dành riêng cho giáo viên ngồi chơi điện thoại (ảnh còn có quyền hơn giáo viên nữa)

Cả lớp rùng mình, công nhận nha trời đã đang mưa xối xả rồi, còn gặp cái cục nợ này nữa, chắc chết mất thôi, Duy Mạnh đâu thèm để ý tiếp tục nói chuyện, Đức Chinh nhiều chuyện xuống coi thử, biết được liền nắm đầu cả đám lại tụ họp

-Ê tao biết lý do thằng Huy nó bực tức sáng giờ rồi

-Lý do gì???- Tiến Dũng

-Nó ghen hí hí hí- Đức Chinh cười tinh nghịch

-NÓ GHEN????????- cả đám đồng loạt hét

-Người như nó cũng có người yêu để ghen à???- Văn Thanh

-Sao tao biết mày, chỉ biết là nó ghen với thằng nào đó bên trường UZB ấy- Đức Chinh

-Okay, anh em chúng ta mau gọi thêm 500 anh em nữa lôi nhau qua trường UZB đập chết cái thằng đó dành lại vợ cho Huy quàng tử cục súc nào- Công Phượng

-Thằng điên, tao không nghĩ là chỉ mình thằng đó ăn đấm mà có mình nữa đó- Xuân Trường

-Hùa theo cũng có tội nữa hả mày???- Công Phượng

-Ai nói không có, tội nặng là đằng khác- Xuân Trường

-Vậy chỉ còn cách là chúng ta phải lập ra một kế hoạch khiến cho Duy Mạnh và Đức Huy quay về bên nhau, nắm tay nhau thật chặt......giữ tay nhau thật lâu......-Văn Thanh

-Mày hâm à???- Quang Hải

-Kế hoạch là như thế này- Hồng Duy có sáng kế

Cả đám tiếp tục tụm đầu vào họp ba họp bốn, đến khi tiết thứ 3 bắt đầu chạy về chỗ, mỗi thằng ghi giấy truyền qua cho nhau bàn kế hoạch trừ bàn của Duy Mạnh ra, Đức Huy có vẻ tức quá nên cúp tiết rồi

Sau khi kết thúc tiết 3 Lịch sử và tiết 4 Toán một cách nhàm chán, đợi Duy Mạnh xách balo ra khỏi, cả đám cũng xách cặp của mình đi, riêng Phượng kéo balo vì nó truất; cả đám núp sau lưng mấy cây cột điện để quan sát Duy Mạnh đi chung với anh chàng Xamrobekov kia

Hên là mưa đã dứt chứ mưa nữa, núp dưới cột điện chắc mấy anh chết cháy hết quá, đâu có ai ngờ rằng Đức Huy đi sau lưng đám này nhìn bằng ánh mắt kỳ thị nhưng do cũng vì một phần của sự tò mò quý sờ tộc nên ảnh cũng len lén bám theo

Cả đám cứ bám mãi bám mãi, Văn Thanh giờ mới chú ý thấy Phượng chơi nguyên cái balo kéo hỏi

-Ê mày, đi học bỏ cái gì dữ vậy????

-Phải thấy mày xách cái balo là ghê rồi, còn chơi balo kéo nữa- Quang Hải

-Tại tao lười nên kéo đi cho nên tiện- Công Phượng

-Xạo quá mày bỏ mỹ phẩm của tao ở trỏng không chứ đâu- Hồng Duy vừa đi vừa check đơn hàng vừa nói

*BỐP* Mới dứt câu chưa đầy 1 phút, Công Phượng nhảy lấy đà tán mạnh vào đầu Hồng Duy, khiến Pinky làm rơi cái điện thoại nứt luôn màn hình, Quang Hải hốt hoảng chạy lại kế bên nhặt điện thoại cho người yêu của mình, xoa xoa đầu Hồng Duy

-Mịa tụi bây làm gì ăn hiếp vợ tao hoài vậy???

-Ai biểu nó sung- Công Phượng trả lời, Văn Thanh đứng kế bên mà cũng phải vỗ vỗ để Công Phượng bình tĩnh lại

-Hay quá ha, thôi nín....nín...nín....thương, thương lắm nè, nín đi khi nào chuyện này kết thúc dẫn đi thay màn hình nha, thôi nín đi nè, cười lên cho dễ thương- Quang Hải ôm Hồng Duy đang nức nở kia vào lòng mà dỗ dành, an ủi

-Bớt tình tứ đi mấy mẹ- Tiến Dũng quay ra sau nói

Anh chàng Xamrobekov kia dẫn Duy Mạnh đi đâu vào một con hẻm nhỏ mà khá vắng người, nghe là biết không có gì tốt rồi, cả đám lấy sẵn bút, sổ, nước, điện thoại, ipad, khăn, iphone,.....cái mịa gì cũng lấy ra thủ

-Cậu gọi tôi ra đây chi vậy????- Duy Mạnh nhìn xung quanh hỏi

-À.....có vài truyện cần nói với cậu ấy mà- Xamrobekov trả lờ

-Chuye.....ưm......-Duy Mạnh quay lại chưa nói hết câu thì bị anh Xamro kia chiếm lấy bờ môi

Cả đám kia, mắt chữ A mồm chữ O, đồ đạc trên tay rơi xuống đất hết, trố mắt nhìn cảnh trước mặt, máu nóng của Đức Huy dồn lên não, tay siết chặt lại thành nắm đấm bỏ cặp xuống, bước lại gần hai con người kia lôi Duy Mạnh ra khỏi Xamrobekov, để phía sau lưng mình; gằng giọng nói

-Mày làm gì người yêu tao????

-Người yêu của bạn??? Bạn đùa à???- Xamrobekov nói

-Không đùa, đây là người yêu của tao sao mày dám sớ tới- Đức Huy

-Huy......-Duy Mạnh thoáng đỏ mạnh khi nghe vậy

-Bạn là cái thá gì để xứng tầm với Duy Mạnh chứ, mau tránh sang một bên và nhường Duy Mạnh lại cho tôi đi- Nói rồi Xamrobekov hất Đức Huy qua một bên kéo tay Duy Mạnh về phía mình

-Mày đừng có hòng- máu cục súc nó nổi, Huy đấm mặt vào mặt Xamrobekov, đẩy Duy Mạnh ra khỏi cuộc chiến

Cả hai lao vào đánh nhau, nếu không nhờ nhóm bạn của Xamrobekov bước ngang qua nghe tiếng động cùng với cái đám đang rình mò thì có lẽ là chuyện lớn rồi, đám bạn của Xamro lôi anh chàng ra, còn đám này thì lôi Đức Huy ra xoa dịu

Chẳng nói gì Đức Huy xách cặp bỏ đi, cả đám đẩy Duy Mạnh đi theo

-Mả cha chúng mày, mắc mớ giống chóa gì mà tao phải theo nó????

-MÀY LÀ VỢ NÓ, ĐI THEO ĐI KHÔNG BỌN BỐ CẮT CỔ MÀY!!!!!!!!!!!!!!- cả lớp đồng loạt hét

-Gì căng vậy mấy mẹ?????- Duy Mạnh

-ĐÉO CĂNG GÌ HẾT Ớ ĐI LẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả lớp

-RỒI CON ĐI, mệt hà.......cái bọn yêu nghiệt, quỷ sứ- Duy Mạnh nói rồi bỏ đi

-Cái thằng quỷ nghiệt ngã, yêu nghiệt gì đâu ớ- cả lớp

Duy Mạnh dí theo Đức Huy để xem tình hình vết thương, liền thấy anh đang ngồi một mình trên băng ghế đá nhìn mặt có vẻ u sầu, Duy Mạnh cũng thương tình ghé vào tiệm thuốc gần đó mua đồ rồi lại ngồi cạnh anh

-Huy......

-Mạnh hả??? Mày ra đây chi vậy????- Đức Huy chán nản nói, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

-Có sao không??? Đưa vết thương ra đây tao trị cho- Duy Mạnh

-Mày trị được hả???- Đức Huy

-Không chỉ là chấm miếng thuốc vào bông gòn rồi trét lên thôi, cho nó tan vết bầm chứ để vậy rồi về nhà mày biết nói gì- Duy Mạnh

-Không sao tao tự lo được- nói rồi Đức Huy giựt cục bông gòn trên Duy Mạnh

-Mày cứ cứng đầu mãi như vậy, thì sao mà có bạn, tao chỉ muốn giúp thôi mà- Duy Mạnh bắt đầu nổi giận

-Giúp hả??? Sao mày không giúp cái thằng bên trường UZB đi, qua đây quan tâm tao làm gì????- Đức Huy

-Tại vì........tao thích mày Huy ạ, tao không dám nói vì sợ mày từ chối, tao thấy mày bị thương tao cũng không nỡ, cái thằng Xamrobekov kia là tao mới quen nó hồi sáng vì nó cho tao mượn dù, tao không thích nó chỗ nào hết, tao chỉ thích mày- Duy Mạnh nhẹ giọng

-Không ngờ, tính cách đanh đá bên ngoài chỉ che giấu con người dễ thương, nhút nhát bên trong mày thôi sao????- Đức Huy mỉm cười, nắm chặt tay Mạnh

Hiện giờ mặt Mạnh đang rất đỏ, giựt mạnh cái cục bông gòn kia mà trị thương cho Huy, chẳng nói lời nào cả vì ngượng thôi, cả đám kia đang cười một cách biến thái trong lùm cây, chưa gì cả đám đụng nhầm tổ ong thế là phải chạy

Lát hồi thấy cái hồ nhảy vô đợi ong nó đi, mới chui ra suy ra mỗi thằng bị cảm, nhọ gì đâu ớ; sáng hôm sau, gặp nguyên lớp đã bệnh rồi mà cặp đôi Huy-Mạnh nó cứ cãi nhau đau đầu thấy bà, Xuân Trường chán nản nói

-Rốt cuộc sao hai đứa nó thành đôi được nhỉ????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn