#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là mùa dành cho những việc vui chơi và bao gồm một công việc rất dễ làm lạnh người khác, đó chính là việc chơi trò gọi hồn. Có thể sẽ có người kể chuyện ma nhưng đối với nhiều người là chơi gọi hồn

Mùa hè gần tới rồi, việc học hành cũng khó khăn hơn vì sắp thi cử, cả lớp U23 phải ôn tập ngày đêm, còn những việc vui thì Bỏ qua một bên, thầy Park nhìn mà cũng tội cho lớp, mới thi thử xong mà, phải có thời gian vui chơi chứ

-Bài học kết thúc, có ai có câu hỏi không?- thầy Park quay xuống nhìn lớp

-Không- cả lớp U23 ủ rũ

-Mùa thi cử sắp tới, thầy mong các em đừng cố gắng học hành quá, hãy dành chút thời gian vui chơi đi, ngày mai là ngày nghỉ các em nên lập ra kế hoạch gì đó. Hết giờ rồi thầy đi về đây, tạm biệt- thầy Park xổ một tràng rồi xách cặp đi ra ngoài luôn

Mặc cho cả lớp U23 ngơ ngách, ừ thì thầy nói cũng đúng lẽ ra cũng nên dành một chút thời gian phá làng phá xóm chú, khi thầy đi khỏi cả đám bắt đầu tụm ba tụm bốn bàn kế hoạch vui chơi vài ngày đi rồi ôn bài tiếp

-Ê bây ta nên đi đâu?- lóp trưởng Lương Xuân Bá ấy lộn Lương Xuân Trường lên tiếng đầu tiên

-Đi hát Karaoke lần nữa đi- Đức Chinh ra ý kiến

-Thôi mày ơi, hôm trước đi Karaoke đó mày nhớ không? Phá muốn sập tiệm người ta luôn, bây giờ những người làm ở quán Karaoke cấm tụi mình vào rồi- Tiến Dũng nói

-À......tao nhớ rồi, tại mày đó- Đột nhiên Duy Mạnh quay sang đổ lỗi cho Văn Hậu đang uống sữa, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì

-Tao đã làm gì sai?

-Bé Hậu nhà tao làm gì sai?- Tiến Dụng bảo vệ bé bi út Hậu

-Gia đình tụi nó đá làm gì sai?- Hồng Duy hùa theo

-Ngưng ngay cho bố mày- Xuân Trường cầm quyển tập chọi đầu ba người kia

-Hay là đi chơi đi, đi ăn cũng được- Người ra ý kiến tiếp theo là Đình Trọng

-Thôi mày ơi, chán lắm, mấy cái này làm quài riết quen- Xuân Mạnh tay chống cằm, chán nản

-Kể chuyện ma đi, mùa hè nóng dữ lắm, kể chuyện ma cho lạnh lẽo chơi- Văn Thanh đưa ra ý kiến

-Tao kể mày nghe nè, muốn lạnh phải không? Kiếm cái thằng Xàm Xàm gì đó, bạn thằng Mạnh Gắt á, đi qua bên nước nó. Lạnh teo mày luôn- Đức Huy đặt tay lên vai Thanh

-Mày qua Trung Quốc ớ, lạnh chết mịa luôn, nó có tuyết nè, rồi nhiệt độ âm nè. Trùi ui đã lắm- Tiến Dũng nói

-Ơ cái đm, tao ra có một ý kiến mà tụi bây chửi tao dữ vậy?- Văn Thanh ngơ ngác như con nai vàng đạp chết mịa xác người ta

-Ê, tao có ý này hay hơn nè- Công Phượng im lặng suy nghĩ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, đừng cho anh mày ăn bơ chứ

-Ý Gì?- cả bọn nhào tới

-Tao sẽ điều chế ý kiến của Thanh một chút đó là chơi trò gọi hồn đi: Chơi cầu cơ, ma lon đồ này nọ đó, hoặc không là đi khám phá xem có ma không?- Công Phượng

-Ý kiến hay- Trọng Đại

-Mà chơi ở đâu?- Văn Đức hỏi

-Nghĩa địa. Nghĩa địa, nghĩa địa- đám lầy nào đó mà ai cũng biết rồi đó, đập bàn theo nhịp

-Mấy thằng điện ra đó nó dí xách quần chạy đéo kịp giờ- Tư Dũng

-Tao biết rồi, Nghĩa trang Bình Hưng Hoà đi- Xuân Mạnh lên tiếng

-Thôi mày còn điên hơn nữa, dẹp mẹ đi- Công Phượng bác Bỏ ý kiên

-Tao biết một chỗ cực kì tuyệt vời ha ha ha- Xuân Trường bất giác cười

-Là chỗ nào?- Văn Đức ngơ ngác

-Đó là........TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA VÀO 12H ĐÊM!- Xuân Trường đặt một chân lên bàn, một tay chống hông, một tay chỉ lên trời nói

-Trường mình bình thường chết mịa, vào 12h đêm có cái quần gì?- Đức Chinh

-À......chắc tụi bây chưa nghe chuyện này rồi- Đột nhiên Tiến Dụng tắt hết đèn lớp, lấy đèn pin rọi mặt mình cho nó rợn nói

-Kể đi- Thằng ủng hộ đầu tiên chính là Văn Thanh, anh thích mấy trò này

-Tao nghe kể là trường mình khá đặc biệt chỉ có lớp mình và mấy lớp khác, nhưng giáo viên không nhiều, ngay cả bảo vệ hay lao công cũng không có nữa. Nghe nói vào một đêm nọ có một học sinh trường mình để quên đồ liền vào lại để lấy thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó khóc ở trong phòng đa năng, rồi cánh cửa phòng âm nhạc tự động mở, căn tin thì nghe có tiếng dao chặt xuống liên tục........- Tiến Dụng kể một câu chuyện rợn người

-Rồi sao nữa mày- bọn kia cũng bắt đầu nhiều chuyện lên

-Thế là học sinh đó ra căn tin xem thử và thấy một bóng người đang chặt thịt ai đó, máu me vương vãi khắp nơi, học sinh đó mới sợ quá nên chạy đi luôn. Khi lên tới lớp của mình để kiếm đồ thì nghe thấy có tiếng thầy giáo giảng bài ở trong đó, liền mở cửa ra thì đâu có ai, thì cậu học sinh nhanh chóng lấy đồ của mình rồi ra về.......-Tiến Dụng

-Vậy là cậu học sinh đó bình an vô sự trở về nhà sao? Cả có gì ghê rợn- Công Phượng ngồi kiểu bán cá nói

-Ừ.....về anh em ơi, về- cả bọn rủ nhau định đi về thì Tiến Dụng bước lại đóng cửa lớp lại cho tối kịch tính hơn nhiều

-Khoan.......tao đã kể hết đâu, ai nói là cậu học sinh đó bình an hử?

-Nói thật nha, học ở đây bao nhiêu lâu rồi mà sao tao đéo biết là có chuyện này nhỉ?- Trọng Đại xoa cằm của mình

-Đúng vậy đó- Cả bọn kia gật đầu

-Tại tụi bây không chịu nghe thằng Văn Toàn, thằng Tuấn Anh, thằng Hoàng rồi thằng Quế Ngọc Hải, thằng Long,......kể làm chi, bởi vì cậu học sinh đó chính là bạn của họ mà- Tiến Dụng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! THẰNG NÀO? LÀ THẰNG NÀO BỊ MẤT TÍCH!!!!!!!!!- Văn Đức hét lên, ôm chặt cứng tay của Trọng Đại

-Tao không biết, bọn nó nói sau khi thằng đó mất tích là tụi nó bị xoá ký ức về thằng đó hay sao ấy? Không còn nhớ gì về nó cả- Tiến Dụng

-Kể tiếp chuyện đi cho dễ hiểu- Đình Trọng ôm Tư Dũng, dù sợ nhưng vẫn sung

-Được thôi..........khi ra về thì cậu ta chợt nhận ra một điều là mình cứ đi lên đi xuống mãi lầu 3. Cậu ta có cảm giác như là mình đã bị kẹt dù lên hay xuống vẫn chỉ mãi lầu ba, mà một điều khiến cậu chú ý hơn là bậc của cầu thang, cầu thang trường ta có 12 bậc nhưng khi cậu lên xuống thì tới những 13 bậc.......- Tiến Dụng làm giọng rợn rợn

-Ro.....r.ô......rồi.......s......sa.......sao..........nữa........nữa.......-Xuân Trường sợ hãi lắp bắp luôn, buồn thay đứa nào sợ cũng có người yêu để nó ôm, riêng anh lẻ loi một mình với thằng Xuân Mạnh nên hai thằng ôm nhau cho đỡ sợ (Vl)

-Do cậu cứ quan tâm tới bậc cầu thang nên không chú ý phía sau có bóng người, bóng dáng đó đưa tay ra định bắt cậu thì cậu học sinh quay lưng lại chỉ thấy một cửa sổ mở toan hoang, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi nhận ra hành lang cầu thang mà có cửa sổ là sao? Liền quay lại nhìn và thấy cửa sổ mất tiêu, từ trên cao một thức chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy xuống người cậu. Cậu học sinh liền xem thử và nhận ra nó chính là máu, cậu sợ hãi ngước lên nhìn chậm rãi thì bất ngờ........- Tới đây Tiến Dụng bỗng ngưng lại

Cả bọn kia hồi hộp ôm người yêu minh sẵn riêng Xuân Trường và Xuân Mạnh lẻ loi nên ôm nhau cho đỡ sợ, Văn Hậu ngồi sau lưng Tiến Dụng run cầm cập ôm lấy anh, sợ lắm luôn đó nha

-Một bóng dáng nhảy từ trên cao xuống và bắt lấy cậu, kéo cậu học sinh vào một nơi bí mật, kể từ đó không ai thấy cậu học sinh đó nữa, ký ức về cậu trong mọi người dường như cũng biến mất, có nhiều người còn đồn rằng linh hồn của cậu học sinh đó còn lảng vảng ở trong trường này và sẽ giết chết những người nào vào trường lúc nửa đêm.......nếu để cậu ta bắt được thì........HÙ!!!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp hét lên sau khi nghe tiếng hù của Tiến Dụng, bất chấp tất cả ôm nhau. Tiến Dụng cười ha hả, nói khá khá ra thì anh có sợ đó nhưng mà khúc cuối hù đám kia vui dễ sợ hà, ôm lấy Văn Hậu đang sợ hãi vào lòng

-Tối nay đừng tới nữa mà- Văn Đức trong lòng Trọng Đại sắp khóc tới nơi

-Nhưng như vậy hay mà- Tư Dũng dỗ dành Đình Trọng

-Quyết định vậy đi- Xuân Trường đẩy Xuân Mạnh ngã nhào khỏi ghế

-Rủ thêm bọn Văn Toàn, Tuấn Anh,.......đi nữa- Công Phượng buông Văn Thanh

Cả bọn gật đầu rồi xách cặp lên, tạm biệt nhau chia ra đi về. Xuân Trường phải đi báo thêm cho bọn kia nữa nên về trễ hơn một chút, hẹn nhau đêm nay 12h tại trường chơi gọi hồn cậu học sinh kia về
==============================
Hu hu hu viết nhạt quá đi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn