70. Ảo giác đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại thật sự đã rất sợ hãi, lúc đầu xe ô tô của Văn Đức, Đình Trọng va vào đầu xe container kia, khi đó Trọng Đại vội vàng lao xuống đến bên cạnh chiếc xe, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trọng Đại vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Văn Đức vẫn có chút tỉnh táo, vươn tay mở cửa xe ra, Trọng Đại giật mình cố định Văn Đức ngồi yên trên ghế lái, rồi gọi điện cho cấp cứu.

Văn Đức lúc đó cười nhìn cậu thì thào, "Sao em lại xuất hiện? Ảo giác đúng không? Chẳng nhẽ anh sắp chết rồi?"

"Anh đừng cử động, em gọi xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến ngay, anh không sao đâu." Trọng Đại không biết mình đang nói với Văn Đức hay tự an ủi bản thân nữa.

"Ừ." Văn Đức cười không ra hơi, sau khi nói xong thì ngất xỉu.

Xe cấp cứu đến, cảnh sát cũng đến nơi, Trọng Đại đi theo xe cấp cứu cùng Văn Đức, Đình Trọng vào bệnh viện. Đình Trọng bị va đập cổ tay nên bị gãy xương, chỉ do chấn động nhẹ nên bị bất tỉnh. Còn Văn Đức, người ta chẩn đoán một lát, rồi người ta đẩy Văn Đức vào phòng cấp cứu đến bây giờ.

Trọng Đại bần thần cả người, vụ tai nạn xảy ra, người cậu yêu thương cùng với vòng tay tử thần gần nhau trong gan tấc, nếu... Trọng Đại lắc đầu, không có nếu, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, Đình Trọng ngồi bên cạnh cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, nên Văn Đức cũng không có vấn đề gì lớn.

Trọng Đại thầm hứa, nếu Văn Đức vẫn bình an bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu sẽ dẹp hết mọi tự ti, ích kỉ, tính tình trẻ con để theo đuổi Văn Đức lần nữa. Một lần như thế này đã đủ để Trọng Đại hiểu Văn Đức đối với cậu quan trọng như thế nào và cậu không thể lãng phí thêm thời gian để chơi trò cút bắt với Văn Đức nữa. Ai mà biết được trong tương lai, người mình yêu thương có thể biến mất lúc nào, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Tiến Dũng từ phòng hồi sức đi ra, bắt gặp Trọng Đại nên tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, anh không biết làm gì cho phải lúc này, đành nói, "Đừng lo lắng quá."

"Vâng." Trọng Đại gục gặc đầu, như một cậu bé to xác bị người lớn bỏ mặc, trông đầy đáng thương.

Tiến Dũng cũng không biết phải nói gì thêm cả, anh không phải là người giỏi an ủi người khác, nên anh đành ngồi chờ cùng Trọng Đại, cả hai ngồi một lúc thì đèn phòng cấp cứu được tắt, vài người bên trong lục tục bước ra, Trọng Đại vội vàng bật dậy chạy đến hỏi bác sĩ.

"Ca phẫu thuật thành công, người nhà không cần lo lắng quá." Bác sĩ để lại một câu như thế rồi theo đoàn y tá và hộ lí đi trước, còn Trọng Đại đứng chờ Văn Đức được đẩy ra.

"Chờ anh ấy tỉnh lại em xin phép mọi người chuyển anh Đức về Bệnh viện Quốc tế. Ở đây đông người quá, em muốn anh Đức được chăm sóc kĩ hơn." Trọng Đại nói như thế với Tiến Dũng khi Văn Đức được xếp vào phòng hồi sức cấp cứu.

"Không đưa về Bệnh viện Quân y 175 à?"

"Không ạ, em không thích dính tới quân đội, phiền phức lắm." Trọng Đại lắc đầu, ông bố làm Tư lệnh của cậu cũng chẳng để yên.

***

Khi Đình Trọng tỉnh lại, cậu không xác định là mình đang ở đâu, Đình Trọng nhớ là sau khi cuộc gọi với Văn Toàn đã cúp, lúc nhìn lên thì thấy một đầu xe container lao đến và sau đó cậu không biết gì nữa. Đình Trọng đưa mắt nhìn quanh, tường trắng, tiếng ồn ào, bên giường có người đang ngồi. Đình Trọng định đưa tay lên nhưng tay trái của cậu không có cảm giác, cậu nhìn lại thì thấy tay bị nẹp cố định lại, muốn dịch chuyển phải dùng cả cánh tay, tay phải vẫn còn hơi tê, nhưng cảm giác vẫn còn đó, có lẽ không sao.

"Em nằm yên đừng cử động." Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang bên tai, Đình Trọng đưa mắt nhìn lại, là Tiến Dũng, bên cạnh là bé Kiệt im lặng không nói gì.

"Em bị làm sao vậy?"

"Bác sĩ nói em bị gãy xương cổ tay, chờ em tỉnh thì tiến hành bó bột."

"Ba ơi." Bé Kiệt mếu máo gọi.

"Ừ, ba nghe." Đình Trọng cười, dùng tay phải ngoắc nhóc con lại, "Sao đứng xa vậy?"

"Bố nói con đứng xa, không được nghịch, không cẩn thận va vào tay ba là ba bị mất tay luôn, con sợ..." Bé Kiệt vo vạt áo không dám lại gần.

Đình Trọng cười, không nói nữa. Tiến Dũng gọi bác sĩ trực đến kiểm tra, cuối cùng quyết định bó bột để cố định lại xương cổ tay, bác sĩ hẹn chiều đến khoa xương khớp để băng bó, Tiến Dũng cảm ơn bác sĩ.

Công Phượng biết tin Đình Trọng tỉnh thì đi vào thăm cậu, lúc sáng mới thấy cậu đến quán cà phê của anh mua li nước ép, vậy mà giờ nằm đây. May mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng cả.

"Anh nhìn như em sắp chết ấy." Đình Trọng cười trêu Công Phượng.

"Mày nói tử tế vào, ở đây là bệnh viện, xui rủi thì sao... mày gọi điện bảo thằng Tuấn gặp tai nạn, vậy mà anh chưa kịp đến chỗ thằng Tuấn đã phải vào đây gặp mày." Công Phượng tức giận mắng, "Mày cười là tao đánh đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro