57. Anh cười cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà Đình Trọng đã đến từ sớm, rủ nhau đi siêu thị gần đó dạo một vòng vừa đúng lúc quay lại, bé Kiệt mặt tươi cười hớn hở. Lúc nhóc con thấy bé con trong lòng Văn Toàn thì chạy lại, lễ phép chào hỏi rồi trêu chọc bé Ân.

"Em bé, em tên gì?"

"Ân."

"Ân mấy tuổi rồi?"

"5 tuổi rồi." Bé Ân nhanh nhảu đáp.

Văn Toàn nghe xong thì phì cười, trẻ con đứa nào cũng như đứa nào, không biết tuổi của mình nhưng ai hỏi đều rất dõng dạc trả lời.

"Anh dạo này thế nào?"

Hồng Duy đến chào Tiến Dũng theo nghi thức quân nhân làm anh bật cười.

"Lâu quá không gặp, anh vẫn khoẻ. Em sao rồi? Mà chúng ta khác quân chủng, chào làm gì."

"Em vẫn vậy. Mà nghe nói anh sắp được thăng lên Đại uý. Chúc mừng anh."

"Ừ, cảm ơn em. Mà em đến đây có việc à?" Lúc Tiến Dũng đến nơi thì Hồng Duy đã tách ra khỏi nhóm Ngọc Tuấn nên anh Thượng uý không biết Hồng Duy đến để ăn sinh nhật Đức Chinh.

"Anh Duy đến để dự sinh nhật Đức Chinh đúng không?" Đình Trọng cười hỏi.

"Bingo." Hồng Duy búng tay, "Đúng là Đình Trọng thông minh, nhìn là biết được luôn."

"Em mới thấy anh Toàn ôm bé Ân, anh mang con gái theo hả?"

"Ừ, hôm nay ngày nghỉ, thêm cả trung thu, anh đón con gái đi chơi." Hồng Duy nháy mắt với Đình Trọng. Chuyện nhà Hồng Duy thì Đình Trọng cũng biết sơ sơ, nhưng không nắm rõ tình hình.

Đang nói thì một chiếc xe khác dừng lại, đi xuống là Ngọc Quang, anh cúi đầu nói gì đó với người lái xe, rồi cầm cái túi đi đến chỗ Ngọc Tuấn chào hỏi.

"Hôm nay đông ghê, người kia là ai vậy?" Hồng Duy hỏi Đình Trọng.

"Là Ngọc Quang, biên tập viên toà soạn báo, còn người lái xe là Thái Quý, biên tập viên của đài truyền hình. Đều ở trong khu nhà bọn em cả." Đình Trọng giới thiệu cho Hồng Duy nghe.

"Hai ông biên tập chơi với nhau, chắc ngồi chém gió cả ngày cũng không hết chuyện." Hồng Duy cười cười nói.

"Duy vẫn vui tính như ngày nào nhỉ? Giờ em làm gì?" Tiến Dũng hỏi han.

"Em kinh doanh mĩ phẩm, hợp tác với anh Tuấn, Trọng làm quản lí bên đó nên hay gặp Trọng lắm, Trọng không kể cho anh nghe hả?"

"Bọn anh không thường nói chuyện về công việc của nhau nên anh cũng không rõ." Tiến Dũng liếc nhìn Đình Trọng, thấy cậu nhìn về phía bé Kiệt chứ không phản ứng gì cả.

Bên này bé Kiệt và bé Ân vẫn đang đùa với nhau, bé Ân nhỏ nhưng ôm lâu sẽ cảm thấy mệt, lại thêm bé Ân vùng vẫy trêu đùa lại càng làm Văn Toàn mệt hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Hồng Duy đang nói chuyện liếc thấy không ổn nên quay lại hỏi han.

"Em ổn không? Hay là anh ẳm con bé cho?"

"Nhưng mà bé con không chịu theo anh." Văn Toàn cũng đã cố hết hơi rồi.

"Ân để chú nghỉ một chút rồi chú lại ẳm con nhé?" Hồng Duy nhẹ giọng hỏi bé Ân, đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu.

Tóc trên trán Văn Toàn vì mồ hôi mà bết lại, Hồng Duy nhìn cũng sốt ruột, con gái lại không chịu nghe lời.

"Ân ngoan, bố mệt lắm rồi, trán đầy mồ hôi, Ân qua đây ba ẳm nha." Hồng Duy hết cách, đành nói thế.

"Bố mệt ạ?" Bé Ân ngây thơ hỏi lại.

Văn Toàn đành phải gật đầu, đến lúc này bé Ân mới chịu để Hồng Duy ôm, nhưng tay vẫn nắm lấy áo Văn Toàn không buông ra, như thể nếu bé con buông ra rồi Văn Toàn sẽ đi mất vậy.

"Tìm chỗ ngồi xuống đã." Hồng Duy ôm con, kéo Văn Toàn đi tìm cái bệ hoa gần đó ngồi xuống.

"Hôm nay Ân quậy quá, lần sau ba không đón Ân đi chơi nữa. Ba dạy con làm sao? Phải ngoan phải nghe lời thì ba mới thương chứ." Hồng Duy nghiêm mặt nói chuyện với bé Ân. Bé con phụng phịu rơm rớm nước mắt. "Ân coi, chú Toàn ẵm con mà con lắc qua lắc lại, tay chú đỏ hết rồi nè."

"Là bố, hông ải chú Tòn!" Bé Ân đớt đát nói xong rồi đột nhiên khóc thét.

Văn Toàn nghe Hồng Duy mắng mà sốt hết cả ruột, ôm bé Ân từ tay Hồng Duy lại, dỗ bé Ân nín, bé con nín rồi vẫn nấc từng cơn.

"Anh mắng con bé cái gì? Nó nhỏ xíu có biết cái gì đâu. Anh thấy bé khóc anh không xót à?" Văn Toàn bực mình trách móc.

Hồng Duy bật cười, bị Văn Toàn trừng mắt, "Anh cười cái gì? Con gái anh khóc mà anh còn cười được? Anh làm ba không có tí trách nhiệm nào à?"

"Anh chỉ là cười chúng ta, anh không nghĩ chúng ta có thể ngồi nói chuyện về con gái như thế này."

Văn Toàn trầm lại rồi gật đầu, "Chuyện trên xe..."

"Chuyện nào?" Hồng Duy hỏi lại.

"Anh từ chức ấy. Anh thật sự không làm nữa à? Không phải lúc đó vẫn đang tốt đẹp sao? Em nghe nói thành tích của anh rất tốt nữa. Bây giờ lại không chịu phục chức?"

"Ừ, em bỏ anh đi tầm sáu tháng sau thì anh từ chức, bố anh ông ấy vẫn giữ lại hồ sơ, người ta gọi là con ông cháu cha đó. Hôm trước ông bảo anh phục chức lại, nhưng anh không thích." Hồng Duy kể.

"Chứ không phải anh nói người yêu cũ gì đó à?" Văn Toàn vẫn nhớ những lời trên xe Hồng Duy đã nói, anh nói như vậy là có ý gì đây...

——-

Có ai đoán được full name của bé Ân là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro