33. Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức ơi, xong chưa em?" Ngọc Tuấn đi từ trên tầng xuống, nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ, đã đến lúc đóng cửa.

"Vâng, xong rồi đây anh ơi." Văn Đức xếp gọn cây bút vào ngăn tủ, cuối cùng mọi thứ cũng dọn xong.

"Hum nai đi ăn dí anh đi." Ngọc Tuấn nói rồi anh vươn tay lấy mẩu giấy trên tóc Văn Đức xuống, "Coi nè chời, làm kiểu dì để dấy dăng lên tóc mà hổng hay."

"Em không để ý nữa." Văn Đức cười, "Anh muốn ăn gì?"

"Ăn thịt nướng đi, tự nhiên anh thèm ghia á."

"Có gọi anh Hoàng không anh?"

"Hong, kiu thằng chả làm dì." Ngọc Tuấn bực mình.

"Anh vẫn còn giận anh Hoàng à?" Văn Đức bật cười, hai ông anh lớn mà như trẻ con, giận dỗi nhau mấy ngày vẫn chưa làm lành.

"Anh ghét, mà các mặt xin lỗi anh cũng nhăn nhở nữa, nhìn dô hổng ưa nổi."

"Ha ha." Văn Đức cười lớn, "Anh giận đáng yêu như này nên anh Hoàng mới trêu mãi đấy."

"Hừ." Ngọc Tuấn nhăn mặt, "Em cũng chọc anh nữa."

"Em đâu dám." Văn Đức nhịn cười xua tay.

"Hoy thấy em cười là được gòi, cái mặt xáng dờ chù ụ một đóng. Nhìn em mà anh lo mún chớt hà."

Văn Đức ngạc nhiên nhìn Ngọc Tuấn, rồi mỉm cười, "Cảm ơn anh."

Ngọc Tuấn ấm áp, Văn Đức biết. Người anh này từ lúc cậu đi làm cho đến khi chuyển về đây sống đều quan tâm, chăm sóc cho cậu. Mỗi lần Văn Đức mệt mỏi, nghe giọng nói miền tây ngọt ngào nhưng kèm theo là sự thẳng tính, cậu đều cảm thấy cuộc sống không bế tắc như vậy, phía trước vẫn tươi sáng không cần lo nghĩ nhiều.

"Chiện của em anh hổng biết nói xao nữa. Nhưng níu em muốn tìm một người nghe em nói, cứ kím anh, xở chường của anh là nghe kể chiện đóa." Ngọc Tuấn cười tươi, lấy tay vỗ ngực cam đoan.

"Vậy giờ em kể anh có nghe không?"

"Nghe chớ." Ngọc Tuấn gật đầu không ngần ngại.

"Năm em 21 tuổi, em gặp một cậu bé 18 tuổi, là hàng xóm nhà em. Cậu bé đẹp trai, cười lên như ánh nắng ấy, lại cao thật cao, chiều cao khiến em ganh tỵ. Cậu ấy lúc đó thật ngô nghê, hiền lành và ngốc nghếch. Chúng em gặp nhau, nói chuyện và cứ thế yêu nhau. Mọi thứ giống như được sắp đặt trước, dường như chúng em đã quen nhau yêu nhau lâu lắm rồi. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất em từng trải qua."

"Được hai năm, em không nghĩ chúng em lại qua được hai năm mà không bị bố cậu ấy phát hiện, cứ thế mà đi qua hai cái tết thì chuyện gì đến cũng phải đến. Em hứa với cậu ấy, nếu bố cậu ấy ra tay, em phải nói với cậu ấy để cả hai cùng tìm cách giải quyết, trường hợp xấu nhất, cậu ấy sẽ bỏ đi theo em. Nhưng anh biết không, nếu mọi thứ đều theo như kế hoạch thì còn gì là cuộc sống nữa."

"Bố cậu ấy hẹn em ra để nói chuyện. Ông ấy nói rất nhiều, đều là những chuyện em đã hiểu, em biết nếu tiếp tục với cậu ấy thì bọn em sẽ gặp khó khăn, tương lai của em và cậu ấy tăm tối, nếu cậu ấy đi theo em với bản tính công tử bột thì sẽ sớm tan vỡ thôi, nhưng tuổi trẻ mà, thử thách chông gai cho hề chi đâu. Em thẳng thắn từ chối mọi đề nghị của ông ấy, em chỉ cần Trọng Đại, con trai ông ấy thôi. Cuối cùng, con bài mà ông ấy đưa ra, lại là bố mẹ em, với khoản nợ trên trời rơi xuống. Bố mẹ em bị người ta lừa, mà em biết người đứng phía sau là ông ấy, nhưng không thể làm gì. Thoả hiệp là điều duy nhất em có thể chọn. Ông ấy lo thủ tục cho cả gia đình em đi ra nước ngoài, không cho em ở lại trong nước, ông ấy sợ em tìm Trọng Đại. Em buộc phải đồng ý."

"Chắc chắn cậu ấy nghĩ em vì mê tiền bố cậu ấy cho mà buông tay. Em cũng không cãi được, vì thật sự em đã nhận tiền của ông ấy. Cậu ấy nhìn em đầy khinh thường, em cũng đành chấp nhận, lỗi thật sự cũng do em mà. Em nhớ cậu ấy, em lén theo những buổi diễn của cậu ấy. May mắn Trọng Đại chọn theo nghiệp người mẫu, ít ra em còn có thể giả làm fan để theo sau, chứ không thì em chẳng có cách nào để gặp được cả."

"Hôm trước em gặp cậu ấy đã nặng lời, em có lỗi với Trọng Đại, chưa tìm hiểu kĩ đã nói những câu như vậy. Lúc trưa em gặp cậu ấy ở quán cà phê của anh Phượng, chiều lại gặp ở cửa hàng mình. Cậu ấy gầy hơn hôm trước em gặp nữa. Em lo lắng, nhưng lúc đối mặt lại không biết phải nói gì cho phải. Rốt cuộc thì em cũng chỉ là người lạ từng quen của Trọng Đại mà thôi."

"Đừng bùn. Chiện đau còn có đoá. Bít đau nó còn iu em thì xao." Ngọc Tuấn an ủi.

"Làm sao có thể hả anh? Bây giờ em không muốn mơ mộng gì cả. Em chỉ muốn đi theo sau ủng hộ cậu ấy thôi." Văn Đức nhìn lên bầu trời đầy sao thì thầm.

Ngọc Tuấn im lặng thở dài, có những chuyện chỉ có thể để người trong cuộc giải quyết với nhau, mọi người càng xen vào thì chuyện nó càng rối. Bản thân anh chủ chỉ nên là người nghe và đưa ra lời khuyên. Bên cạnh đó, anh nên giải quyết con đĩa bám theo mình, điện thoại cứ hai phút rung một lần làm anh chủ phát bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro