173. Còn thiếu Đức Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dị đi dô lựa đi, mua nhiều anh bớt cho." Ngọc Tuấn hoàn toàn tin tưởng, anh chủ còn chỉ cho bốn người khu để bát đũa.

Quay ra đã thấy trước mặt là Đình Trọng lâu không gặp, cậu nắm tay Trần Kiệt lại chào hỏi anh, "Cháu chào bác Tuấn."

"Ngoan ghia, sao hai ba con ga đây dờ này? Ăn uống dì chưa?"

Trần Kiệt cười híp mắt, "Cả nhà cháu ăn sáng xong rồi mới đến đấy ạ."

Ngọc Tuấn xoa đầu cậu nhóc khen ngợi, rồi bất an hỏi Đình Trọng, "Có chiện dì xải ga nữa hả?"

Đình Trọng ngạc nhiên rồi phì cười lắc đầu, "Không có, em muốn đến thăm anh thôi, lâu rồi không ra đây cũng có chút nhớ."

Ngọc Tuấn chớp mắt, "Nhớ thì dề làm lại cho anh đi."

"Để một thời gian nữa đã nhé." Đại uý Tiến Dũng phải đi đỗ xe mới vừa vào đến giành trả lời.

Ngọc Tuấn hừ mũi, "Lần chước ông cũng nói dị, lần nài ông cũng nói dị, chừng nào ông mới nói khác hở?"

Tiến Dũng sờ mũi cười ngượng ngùng.

"Boác Tứn!" Hồng Ân vừa gọi to vừa lạch bạch chạy lại ôm chân anh chủ.

Ngọc Tuấn cúi xuống bế bổng cô bé lên, thơm má Hồng Ân một cái, cười hỏi, "Ai dẫn con lợi đây?"

"Dạ ba dí bố con." Hồng Ân ngoái đầu chỉ về hướng cửa, "Ba ơi! Bố ơi!"

Văn Toàn cùng Hồng Duy đi đến chào anh chủ, chào cả Đình Trọng và Tiến Dũng vẫn đang đứng ở đó.

Ngọc Tuấn ngạc nhiên hỏi Văn Toàn, "Ủa nay ngài dì mà tụ tập đông dữ dị? Sanh nhựt ai hả?"

Tiến Dũng giả vờ nghiêm mặt chỉ, "Sinh nhật của anh mà."

Ngọc Tuấn đầy ngơ ngác, "Hổng phải đâu, sanh nhựt tui tận 6 tháng 5 lận, hong phải bữa nai."

Văn Toàn phì cười, "Vậy mà ông ấy cũng tin, biện minh cho được nữa."

"Là xao?" Ngọc Tuấn nhìn quanh tìm kiếm câu trả lời, rơi vào mắt anh là Văn Thanh bế công chúa nhỏ và Công Phượng cũng đến. Lần này Ngọc Tuấn rơi vào trạng thái chết máy, "Hổng hỉu dì hớt, tới chi mà đông đủ dị."

"Còn thiếu Đức Anh." Trần Kiệt giơ tay bổ sung.

"Đức Anh đằng kia." Hồng Ân chỉ về hướng khác.

Một chiếc xe dừng lại, Đức Huy ôm Đức Anh đi xuống, rồi xe lăn bánh đi tiếp, có lẽ là Xuân Trường đi đỗ xe.

Đức Anh nắm tay bố Đức Huy nhảy chân sáo đến, lễ phép khoanh tay chào các chú xung quanh. Đức Chinh nghe tiếng cũng chạy ra chơi cùng nhóc con, mắt cười híp thành dấu huyền.

Văn Đức nhờ các cô nhân viên sắp xếp bàn ghế ở phía tiếp khách rồi rót sẵn nước cho những người có mặt. Trọng Đại chẳng biết xuất hiện lúc nào ôm theo một bó hoa tươi.

"Hoa này đủ đẹp chưa anh?"

Văn Đức gật gù khen ngợi, "Đẹp hơn em rồi."

Phía ngoài cửa hàng, Quang Hải xoắn xuýt với Duy Mạnh, "Anh Mạnh, nếu em vào đấy thì liệu có bị Hậu đè đánh không?"

Duy Mạnh trấn an cậu, "Có anh ở đây, Hậu mà dám làm gì em sao?"

"Cũng đúng." Quang Hải gật gù.

Duy Mạnh phủi chiếc lá rơi trên đầu cậu xuống, cười hỏi, "Mình vào luôn nhé?"

Quang Hải gật gật đầu, Duy Mạnh nắm chặt tay cậu kéo vào cửa hàng.

Bên trong Đức Chinh vẫn đang đùa với Đức Anh, trông thấy Quang Hải thì trợn tròn mắt, "Hải!"

"Văn Hậu ở trong góc nghiêng người ngó ra rồi nấp vào, Tiến Dụng vỗ vai làm cậu giật mình xoa ngực, "Anh làm gì vậy?!"

"Anh hỏi em mới đúng." Tiến Dụng hỏi ngược lại.

Văn Hậu rầu rĩ, "Anh Hải đến rồi."

Tiến Dụng nghe nhắc tên Quang Hải thì khựng lại một nhịp, rồi cười, "Không ra gặp à?"

Văn Hậu lắc đầu, "Xấu hổ muốn chết."

Tiến Dụng an ủi, "Xấu hổ gì, còn thích người ta hả?"

"Không dám đâu, em sợ ra chào nhỡ tất cả mọi người biết em đuổi anh Hải đi vì anh thì sao? Đấy mới là xấu hổ." Văn Hậu phồng má trả lời.

Tiến Dụng bật cười ha ha, Văn Hậu liếc mắt không thèm nói nữa.

Bên này Đức Chinh vây quanh Quang Hải hỏi thăm đủ chuyện, thủ môn Tiến Dũng âm thầm đi đến một góc quan sát. Có những việc phải cần có thêm thời gian mới chữa được hoàn toàn.

"Nhộn nhịp quá nhỉ?" Xuân Trường vừa vào thấy cảnh tượng thì khá bất ngờ, gần như tất cả mọi người đều đông đủ, gồm cả Thành Chung và Văn Đại đi ở sau anh.

Vừa rồi ở bãi đỗ xe thì gặp, nhưng hai người này hoàn toàn là trùng hợp mà đến, Văn Đại nói Thành Chung cần mua đồ nên anh mới chở cậu đi.

"Ê, mí người có ý đồ dì mà tụ tập lợi đây?" Ngọc Tuấn buồn bực hỏi.

"Ra mua đồ linh tinh thôi." Công Phượng nhún vai.

"Nhớ anh nên em ra thăm đấy chứ." Đình Trọng lời ngay lẽ phải.

"Bát nhà bọn em vỡ nên đi mua mới đây." Nhóm Đức Chinh, Tiến Dũng lí lẽ hùng hồn.

"Em với anh yêu đi mua đồ thật ạ." Thành Chung thật thà khai báo.

Thái Quý cũng góp vui, "Em mua khung ảnh cho anh Quang nè."

Ngọc Tuấn càng nghe càng phát sầu, chỉ Quang Hải hỏi, "Em ga đây làm dì?"

"Em..." Quang Hải ngước nhìn Duy Mạnh cầu cứu.

Duy Mạnh cười, "Mình thích thì mình ra thôi, mọi người nhỉ?"

Tất cả đều râm rang gật đầu theo. Không hổ là MC, mang trong mình đầy kinh nghiệm dẫn dắt dư luận.

"Đực ơi, ạnh Hoàng tợi chửa?" Chưa thấy người thế mà tiếng của Xuân Mạnh đã đến trước, nhìn khung cảnh trước mắt thì anh biết mình hố nặng rồi, "Tập trung đông rứa hầy."

——-

Hôm nay tổng kết xả kho =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro