119. Trọng bỏ đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức dạo này đã quay về quỹ đạo làm việc như trước khi Đình Trọng đến, sáng 9 giờ đi làm, tối 9 giờ về nhà. Văn Đức cũng đã không còn phải theo chân Trọng Đại trong các lịch trình của cậu.

Trọng Đại nói với Văn Đức sẽ tập tành kinh doanh, chứ nghề người mẫu như hiện tại thì vài năm nữa cũng phải kết thúc, tuổi nghề ngắn nên không thể tồn tại lâu dài. Nhưng nói về kinh doanh, đối với cả hai đều điếc đặc, không ai biết phải làm như thế nào. Trọng Đại thì không muốn quay về con đường quân nhân của gia đình, còn Văn Đức lại quen với công việc quản lí của mình. Nói chính xác là cả hai đều không có chí cầu tiến, cứ như bây giờ đã là thoả mãn.

Ngọc Tuấn nghe xong lại cười, anh chủ cũng chẳng phải là dạng người quá cầu tiến, nhưng cuộc sống thúc đẩy phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền nên anh mới trở thành anh chủ của chuỗi cửa hàng tổng hợp như bây giờ. Để cho lời khuyên về trường hợp này, anh chủ nghĩ hai người có thể thử với cửa hàng bán thời trang quần áo nam, vì dù sao Trọng Đại cũng là người mẫu, thời trang như thế nào Trọng Đại vẫn am hiểu hơn, cũng tiết kiệm được chi phí quảng cáo vì Trọng Đại cũng là người mẫu có danh tiếng.

Hai người nghe xong cũng cảm thấy có lí, trở về bàn bạc với nhau cuối cùng quyết định sẽ mở cửa hàng ở một quận trong thành phố. Thế cho nên dạo này Trọng Đại thường đi sớm về trễ, lúc trở về cậu đi ngang qua cửa hàng của Ngọc Tuấn để đón Văn Đức về nhà. Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Khoảng thời gian trước đây, Trọng Đại nấp ở một góc nhìn vào cửa hàng rồi thầm ganh tỵ, anh Văn Đức lúc nào cũng được người đón người đưa. Bây giờ khác rồi, cậu cũng có thể đưa đón anh Văn Đức. Giúp một tay để đóng cửa hàng sớm hơn một chút, Trọng Đại cười vui vẻ sóng vai cùng Văn Đức ra về. Văn Đức lại mặt ủ mày cau.

Trọng Đại quan tâm hỏi, "Có chuyện gì hả anh?"

"Dạo này em có còn liên lạc với anh Dũng nữa không?"

Trọng Đại nghĩ Văn Đức hiểu lầm, nhanh chóng xua tay, "Không có mà, em với anh Dũng lâu lắm rồi không còn liên lạc nữa. Có ai nói gì với anh à? Em thật sự không làm gì đâu, anh phải tin em..."

Văn Đức bực mình trừng Trọng Đại, "Có ai bảo gì em à? Sao em chối nhanh thế? Khai ra xem giấu anh chuyện gì? Nói!"

"...lúc chiều, anh Dũng gọi điện rủ em tối nay đi uống rượu, nhưng em từ chối rồi." Trọng Đại thật thà khai nhận.

"Ai vừa nói lâu rồi không còn liên lạc nữa ấy nhờ?" Văn Đức vặn hỏi.

"Em... ạ." Trọng Đại nhỏ giọng.

"Anh cũng đâu cấm em không được liên lạc với anh Dũng, em cần gì phải gấp gáp phủ nhận như thế?"

"Anh không cấm, nhưng em sợ anh lại hiểu lầm, nên tốt nhất là em tránh cho đến khi anh ý với Trọng về với nhau." Trọng Đại nắm tay Văn Đức giải thích.

"Anh hỏi thế cũng là vì Trọng đây, Trọng xin nghỉ ở cửa hàng của anh Tuấn rồi, mà anh Dũng và Kiệt dường như không biết chuyện đó. Hay em thử hỏi xem như thế nào?" Văn Đức thở dài nói với Trọng Đại.

"À, chuyện này... vậy mà anh làm em hết hồn, tưởng đâu anh ghen ấy chứ." Trọng Đại cười đáp lời, "Được rồi, tí nữa về nhà em sẽ gọi điện hỏi thử xem sao."

Tài xế thả hai người trước cửa nhà rồi lái xe đi. Văn Đức đề nghị sau khi ăn tối xong, tắm rửa rồi cả hai cùng đi bộ quanh khu, Trọng Đại không từ chối. Lúc đi bộ, Trọng Đại chợt nhớ ra chuyện gọi điện cho Tiến Dũng hỏi thăm về chuyện của Đình Trọng, thế là vừa gọi vừa bật loa cho Văn Đức cùng nghe.

"Trọng bỏ đi rồi." Giọng truyền qua điện thoại có chút man mác buồn.

"Cái gì?!" Trọng Đại hét lên.

"Vừa mới hôm qua anh cũng mới biết. Em ấy đi lúc nào anh chẳng rõ, em nói đúng, anh là thằng vô lương tâm, chẳng biết cái quái gì." Tiến Dũng thao thao chẳng quan tâm xem Trọng Đại có nghe mình nói gì hay không, dường như mọi thứ anh muốn nói thì chẳng có ai thích hợp để nghe ngoại trừ Trọng Đại, cậu là người bạn nghe nhiều tâm sự của anh nhất.

"Anh luôn nghĩ Trọng sẽ ở lại, vì em ấy nói em ấy sẽ không đi cho đến khi Kiệt trưởng thành. Anh dựa vào đó lại mặc kệ mọi thứ. Anh biết anh không xứng đáng, em ấy sẽ tìm được người đối xử với em ấy thật tốt, không phải khốn nạn như anh. Anh thật sự rất hối hận, rất đau lòng, anh muốn đi tìm em ấy, rất muốn nói cho em ấy hiểu những chuyện mà anh đã dằn vặt rất lâu. Thế nhưng đã muộn, mọi chuyện đã quá muộn... Anh không liên lạc được với Trọng, anh đã thử mượn số khác gọi cho Trọng, cuối cùng số máy đó cũng bị chặn. Anh bất lực hoàn toàn..."

Văn Đức đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào, bao gồm cả giọng nghẹn ngào được truyền ra, cậu bặm môi im lặng. Ai cũng có những sai lầm, Văn Đức cũng đã từng như thế. Chuyện của Trọng Đại và Văn Đức trắc trở nhưng rồi cũng tìm được về bên nhau, vì cả hai đều còn yêu đối phương, chấp nhận bỏ qua những chuyện trong quá khứ để đến với nhau. Không có chuyện gì đã muộn nếu còn cố gắng, cậu muốn nói gì đó với Tiến Dũng nhưng bị Trọng Đại ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro