110. Ngày mai tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ bảy, trong mắt Đình Trọng chỉ có Trần Kiệt, Tiến Dũng dù muốn cũng chẳng thể xen vào, anh quyết định tiếp tục mắt điếc tai ngơ cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, dùng nó để đẩy những tình cảm trong lòng ra khỏi đầu, vì thế sự nghiệp của anh càng thuận lợi, nhưng tình cảm lại trì trệ với những bế tắc không lối thoát. Dần dà mọi chuyện trở thành thói quen, nó như là những chuyện bất biến. Đi làm về sẽ thấy Đình Trọng đùa với con trai, sáng dậy sẽ thấy Đình Trọng cho thằng bé ăn dặm. Nó giống như là một gia đình hạnh phúc đầm ấm mà anh hướng đến. Chỉ là bản thân anh không nói ra, và người đối diện cũng chẳng biết. Anh cứ ngỡ mọi thứ sẽ chỉ trôi qua như thế, nhưng không, dù anh không thay đổi thì sẽ có người khác thay đổi giúp anh. Tất cả cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn bên trong càng ngày càng mục rỗng.

Đến năm thứ mười một, Trần Kiệt sáu tuổi, cấp trên hỏi ý kiến anh về việc kết hôn đồng tính, bố anh cũng biết chuyện. Không ai hiểu rõ anh bằng bố, bố anh đã ngồi lại và nói chuyện với anh thật lâu, cuối cùng anh gật đầu đồng ý với đề xuất của bố, kết hôn với Đình Trọng. Bố nói, anh và Đình Trọng dây dưa quá nhiều năm như vậy, cũng nên có một cái kết để đáp lại Đình Trọng, cũng là cho hai người một cơ hội.

Tiến Dũng từng bị Trọng Đại chất vấn, cậu ta hỏi tại sao anh không thể hiện ra tình cảm của mình để Đình Trọng hiểu, anh phải nói ra, nếu không thì anh sẽ hối hận. Tiến Dũng cũng muốn thế, nhưng giống như thói quen, anh quen với việc sống như vậy, và Đình Trọng cũng quen như vậy. Mỗi khi anh thể hiện tình cảm Đình Trọng sẽ nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, sau đó là hoảng sợ. Cậu xem đó là sự kì lạ của anh.

Dường như nhiều năm trôi qua, Đình Trọng đã hình thành suy nghĩ tiêu cực về anh, mà anh chẳng có cách nào để thay đổi nó. Cũng giống như chuyện anh giành đưa đón Trần Kiệt, anh chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Đình Trọng lại nghĩ rằng anh đã tách cậu ra khỏi Trần Kiệt.

Tất cả đều đã quá muộn. Quá muộn để sửa sai, quá muộn để bù đắp và quá muộn để... yêu.

Trần Kiệt thỉnh thoảng lại gọi "ba" trong giấc mơ, Tiến Dũng không biết phải làm sao, nếu nói thật ba Đình Trọng sẽ không về nữa, liệu Trần Kiệt có đủ sức để chịu được không. Cậu nhóc từ lúc bi bô đến lúc có ý thức, hiểu biết thì chỉ nhận định một mình Đình Trọng, anh có cảm giác Trần Kiệt gọi anh là bố chỉ là vì người lớn bảo thế, và Đình Trọng dạy như thế. Tiến Dũng ôm lấy Trần Kiệt, vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai, ngày mai là một ngày khó để vượt qua.

***

Đức Huy cũng đang ôm Đức Anh vào lòng, kể cho nhóc con nghe câu truyện cổ tích trong trí nhớ, Đức Anh vừa nghe vừa cười khanh khách. Đức Huy yêu thương vuốt tóc nhóc con, ngày mai anh hiệu trưởng sẽ lấy lý do đi công tác để tránh mặt, nó đồng nghĩa với việc không thể gặp được Đức Anh. Đức Huy vẫn chưa biết phải thông báo như thế nào với nhóc con.

"Trễ rồi đấy, đi ngủ sớm đi." Xuân Trường gõ nhẹ lên cách cửa phòng nhắc nhở.

"Biết rồi, anh cũng ngủ đi." Đức Huy nói vọng ra, rồi quay sang nhéo mũi Đức Anh, "Ngủ thôi nào."

"Bố ơi, ngày mai con có được gặp anh Kiệt nữa không?" Đức Anh bám lấy cánh tay Đức Huy mong chờ hỏi.

Đức Huy mỉm cười lắc đầu, "Anh Kiệt còn phải đi học, nhưng bố đã bảo anh Kiệt gọi điện cho con, tha hồ mà tâm sự nhé."

Đức Anh nho nhỏ ồ lên rồi không hỏi nữa. Nhìn trong mắt nhóc con có chút thất vọng, Đức Huy nghĩ nghĩ rồi bảo với Đức Anh, "Ngày mai bố Huy phải đi công tác, Cò ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời bố Trường và các chú đấy nhé. Bố sẽ bảo anh Kiệt gọi điện cho Cò, Cò có gì không vui thì nói với anh Kiệt, anh Kiệt sẽ nói lại với bố."

"Đi công tác là gì ạ?" Nhóc con không hiểu hỏi lại Đức Huy.

"Là Cò không thể gặp bố hơi lâu một chút." Đức Huy giải thích.

"Là bố sẽ đi xa thật xa, xa hơn đến trường luôn ạ?" Đức Anh dang tay thật rộng để miêu tả cái sự xa xôi mà nhóc con nghĩ đến.

"Ừ, xa hơn nhiều lắm." Đức Huy gật đầu.

"Thế bố có về nữa không?" Đức Anh rơm rớm hỏi.

"Bố sẽ về chứ." Đức Huy nhìn nhóc con lại sắp mít ướt thì phì cười, "Mới một tí đã khóc, thế sau này nhớ bố thì Cò gào khóc luôn à?"

"Hu hu, bố ơi, đừng đi có được không?" Đức Anh khóc thút thít ôm chặt cổ Đức Huy.

Anh hiệu trưởng lắc đầu, nếu không phải Đức Anh cần ở lại thì có lẽ anh sẽ mang theo Đức Anh đi luôn, vì anh cũng không yên tâm khi để nhóc con ở lại, Đức Anh ít nói chuyện với Xuân Trường, mà nhóc con lại không mấy khi chịu tâm sự với ai. Dỗ nhóc con đến khi nhóc ngủ, Đức Huy nhìn đứa bé nho nhỏ trong lòng mình, không biết từ bao giờ bản thân anh lại yêu thương thằng bé này nhiều như thế. Đến nỗi bây giờ không muốn buông tay. Nghĩ đến ba tháng tiếp theo, anh hiệu trưởng nhăn mày, thật không dễ dàng.

Đức Huy mở điện thoại ấn vào ô tin nhắn, soạn một tin gửi cho Công Phượng, "Ngày mai là ngày tôi đi, hi vọng chuyện lần trước tôi nói, anh còn nhớ."

Rất nhanh tin nhắn phản hồi được gửi về, "Tôi biết rồi, yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro