#1107: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng em ơi, đừng vội xa, ở bên anh..một lúc nữa thôi.."

Những giấc mơ xám xịt màu tro, lãnh khốc, và nhạt nhẽo.

Em đã xa anh, hay là chưa? Phải chăng chỉ khi giấc mơ đến, anh mới gặp được em, được thiên sứ cánh trắng đem anh đến bên em, trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng . Hoặc là như những buổi tối chập chờn, anh gọi tên em trong đêm, đớn đau, khát cầu nhưng mãi chẳng với tới.






Đỗ Duy Mạnh không ưa thế giới này, hắn chán vãn mọi thứ, hoặc nói đúng hơn hắn ghét cảm giác tồn tại. Mọi thứ quá hà khắc với Duy Mạnh, từ sự nghiệp, tình yêu cho đến gia đình. Tất cả xem hắn như vật bỏ đi, phế thải, chẳng một ai coi trọng.

Nhiều lần, Đỗ Duy Mạnh muốn chết, đem linh hồn vất vưởng sang thế giới bên kia, để chúa rột rửa những oan khuất của hắn.

Rồi mọi thứ dần tốt đẹp hơn, khi cậu đến. Nguyễn Phong Hồng Duy đến bên Đỗ Duy Mạnh, tựa như ánh nắng lẻ loi trong ngày mưa u uất. Hồng Duy chính xác là vị cứu tinh của hắn, lôi kéo hắn ra khỏi thế giới chán chường của mình. Rồi Duy Mạnh dường như say, say ánh mắt của Hồng Duy cả đời.

Dòng đời vội vã, Duy Mạnh tìm thấy Hồng Duy, trong một buổi chiều gió sớm, những ngày như vậy, Duy Mạnh thường sẽ nằm lì trong nhà, hắn không thích quá cái cảm giác bị cơn gió phà vào gáy. Nhưng hôm đấy, không biết vì sao hắn lại đi, và chẳng biết là may mắn thay ông trời không khinh thường hắn nữa, Đỗ Duy Mạnh gặp được cậu.

Cũng từ lúc đấy, Nguyễn Phong Hồng Duy dường như đã biến cuộc sống của Duy Mạnh thành một màu hồng, khiến hắn yêu đời, và không còn chán ghét mọi thứ như xưa nữa.

Cậu đến, đem bao yêu thương vụn vặt tuổi thanh xuân trao cho hắn, làm cho thế giới quan của Duy Mạnh như bừng sáng. Hắn yêu, hắn thương cậu, dẫu chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Đỗ Duy Mạnh luôn bao dung, cưng chiều Nguyễn Phong Hồng Duy hết mực. Tình hắn ngọt như trà sữa mật, hoặc về những cái hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tất thảy đều cho người ta có cảm giác ghen tỵ vì mối tình đẹp như màu hoa nắng này.

Rồi Duy Mạnh cũng đã tin rằng là cuộc tình này sẽ mãi tồn tại, cũng như hắn và cậu sẽ mãi thuộc về nhau. Nhưng không! Thượng đế chưa bao giờ chiều lòng Duy Mạnh, ông luôn đem những thứ tuyệt vời của hắn đi, chẳng bao giờ để hắn có một niềm tin cho thế giới này.

Cậu..Nguyễn Phong Hồng Duy..đi mất.

Tận cùng của nỗi bất lực, chính là lúc tay hắn còn đan chặt vào tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc loé lên trong ánh chiều, rồi tất cả biến mất khi..chiếc xe đó lao đến, cướp đi sinh mệnh của người hắn thương nhất.

Trong giây phút chia ly, con người ta sẽ thành thật hơn bao giờ hết, bao nhiêu lời nói đã giấu từ lâu sẽ nói ra hết, bao nhiêu giọt nước mắt uất ức đều có thể rơi. Đỗ Duy Mạnh dường như chẳng thể trái với đạo lý. hắn khóc vì một người hắn thương quá nhiều.

Trước khi tử thần mang Hồng Duy ra khỏi hắn, Duy Mạnh mơ hồ có thể nghe được ba chữ em thương anh phát ra từ khuôn miệng bé xinh của cậu. và rồi tất cả như đổ vỡ, dẫu trên môi vẫn còn nụ cười vương vấn, nhưng trái tim Duy đã ngừng lại, không còn vì hắn mà đập nữa.. cậu đi rồi..
Duy Mạnh gào khóc không biết bao nhiêu, đến khi chiếc xe cứu thương ò e chạy tới, đỡ cậu lên cáng và thật nhanh hướng về phía trước mà chạy, hắn mới hoàn hồn, trái tim..nát vụn.

Hồng Duy ra đi vào một ngày nắng ấm, trời xanh..

Thế giới quan của Đỗ Duy Mạnh lại một lần nữa sụp đổ, dù mọi người đã khuyên hắn rất nhiều, nhưng chẳng chữ nào lọt vào được đại não hắn. Tất cả đối với Duy Mạnh đều là hư không, mọi thứ trở lại, nhưng Hồng Duy của hắn, đã ..xa hắn cả một vòng thế giới.

Bất chợt, giấc mơ đấy đến. Trong mơ, Duy Mạnh thấy cậu, thấy một Nguyễn Phong Hồng Duy hắn đã thương đến si lòng, Hồng Duy mặc cái áo trắng sọc hồng mà ngày xưa cậu rất thích, trên ngón áp út còn lấp ló trước nhẫn bạc, cậu vươn tay ra  miệng tinh nghịch nở nụ cười như mỗi khi hắn và cậu bên nhau.

Nụ cười của em, vẫn đẹp, vẫn ôn hoà như thế.

Đỗ Duy Mạnh cố sức vươn tay ra, một tấc, chỉ một tấc nữa hơi ấm nơi lòng bàn tay cậu có thể truyền đến xúc giác của hắn, Duy Mạnh vươn người, để có thể nhìn rõ người trước mắt hơn, con người đang cười rất tươi với cái tai khỉ vễnh vễnh.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa..và rồi Duy Mạnh đã có thể chạm vào ngón tay thon dài của cậu. Hồng Duy mãn nguyện cười, đôi con ngươi lấp lánh ánh sao trời, Đỗ Duy Mạnh bất giác cười theo, hắn..cuối cùng cũng được gặp cậu rồi.

Hiện tại, Duy Mạnh chỉ muốn tiến thêm một bước, đem con người nhỏ nhắn kia ôm vào lòng. Nhưng tay chân chẳng thể nào động được, Hồng Duy đột nhiên tan biến, từng chút từng chút một rời xa hắn, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cậu rơi xuống đất... Nguyễn Phong Hồng Duy theo cơn gió, bay đi thật cao, thật xa. hoà lẫn vào đêm đen dài vô tận.

Duy Mạnh cứ kêu cứ gào một cái tên, rồi hắn giật mình tỉnh giấc, mịt mù nhìn ngón tay còn vương vấn chút ít hơi ấm, hoá ra..tất cả chỉ là hư vô. Hắn nhìn sang lọ thuốc ngủ trên tủ giường, rồi cười khẽ.

Nếu như, thượng đế đã chẳng cần tới sinh linh đáng ghét như hắn, thì Duy Mạnh sẽ đi, sẽ rời xa thế giới chán chường này. Biết đâu, thế giới bên kia sẽ hạnh phúc hơn thật nhiều, khi có cậu, Nguyễn Phong Hồng Duy đợi hắn?

Cuối cùng, anh cũng có cái cớ để chết rồi Di ạ, anh sẽ đến bên em, ngay thôi, rồi mình lại yêu thương nhau nhiều hơn trước nhé? Đỗ Duy Mạnh cười ngốc đổ một đống thuốc vào lòng bàn tay, vơ vội ly nước rồi uống cạn. Hắn nằm xuống, khoé miệng còn vương nét cười, tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc khắc chữ nphd thật tinh xảo.

Em ơi, đợi anh, anh về bên em ngày đây..

End..?









































































- Mạnh! Dậy đi anh.

Nguyễn Phong Hồng Duy ra sức vỗ vỗ cái má đầy thịt của Duy Mạnh, cậu thích làm điều này vào mỗi sáng, má anh thật mềm, tựa như có độ đàn hồi cao, mỗi lần nhéo nhéo cắn cắn sẽ dãn ra rồi co vào, cảm giác thích lắm. Nhưng hôm nay không biết anh nhà cậu bị cái gì, tự nhiên mắt lại ướt, giống như mơ thấy một ác mộng kinh khủng.

Duy Mạnh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Hồng Duy, anh chẳng phân biệt được đây có phải ảo ảnh không, nhưng..cái giọng Bình Phước này chân thật quá, nó thôi thúc anh mau mau mở mắt, và cứ thế..đôi lông mi khẽ động, tay theo quán tính với sang phía bên trái. Nhưng, điều làm Mạnh hạnh phúc, chính là cái bụng mỡ này..hoàn toàn là thật! Vậy cũng chính là, tất thảy thứ đáng ghét anh vừa thấy, đều là ảo ảnh hư vô!

- ngoan, dậy đi, đừng lười nữa

- Di..

- em đây?

- là em đúng không?

- ơ anh lạ nhờ, không em thì con bánh bèo nào?

Nghe câu gắt gỏng xen tý giấm chua của người thương, Đỗ Duy Mạnh thở phào nhẹ nhõm, may mà Hồng Duy vẫn ở đây, giấc mơ ban nãy..thật quá đáng sợ. Duy Mạnh rướn người, hôn cái chóc vào môi cậu, không hề phí sức để biến nó thành một nụ hôn Pháp lãng mạn.

Mọi thứ đều là hàng thật, đến cái môi xinh này cũng là thật..không phải mơ, tuyệt đối không mơ!

Nguyễn Phong Hồng Duy có tý giật mình, nhưng sau cũng nhu nhuận thuận theo cái hôn chào sáng của anh nhà. Đến khi cậu khó chịu chống cự thì Duy Mạnh mới buông ra, anh nhìn người đang mặt đỏ tía tai trước mắt, không nhịn được cắn một cái vào vành tai mẫn cảm.

- đừng nháo, dậy sớm đi, đồ heo lười

- em mới là heo

- sao lại là heo, anh buồn cười nhờ

- em chỉ toàn mỡ, nhưng dù gì anh cũng thương Di của anh nhất

- kệ anh. Mau đi, buổi chiều còn đi thử đồ cưới.

- Di thương anh không?

- em không thương anh thì thương ai?

- nói đi, nói em thương anh ấy.

- em thương anh, thương anh lắm lắm, được chưa?

- anh cũng thương Di, nhiều thật nhiều.

Buổi đối thoại tầm thường của những cặp đôi luôn là những gì ngọt ngào nhất, dù chỉ là đôi câu yêu thương vụn vặt, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Đỗ Duy Mạnh bớt lo sợ đi phần nào. Tất cả những hư vô kia đều chẳng thể so bằng một Nguyễn Phong Hồng Duy được, ánh nắng của anh chỉ là cậu, mãi là cậu.

Thương em, còn nhiều hơn một chữ thương.

End






























~~~~~~~~~
Quà tặng sinh nhật chị Béo MeganBear266 , em chỉ có bấy nhiêu chất xám, và đã vận dụng hết.  Nếu không thích thì cho em xin lỗi :(

Đầu tiên, em muốn nói, là em chỉ là một con bé sáo rỗng, nhạt nhẽo, và luôn chán nản. Sau đó, em quen được chị, một cô gái chuyên Sinh tài năng, và em đã trò chuyện rất nhiều với chị. Chẳng hiểu sao em có cảm giác hai chị em mình đã thân nhau từ lâu. Mọi chuyện vui buồn đều kể nhau nghe, đến những bí mật nhỏ nhất., hay những thứ vụn vặt mà em hay chị không cần mở lời thì đối phương cũng sẽ tự hiểu.

Đã có đôi lúc em bi quan. Nhưng rồi những lời động viện chân thành của chị đã cứu rỗi em. Em bắt đầu cảm thấy thế giới không còn khắt nghiệt nữa. Mọi thứ xung quanh dần tươi đẹp hơn. Và em, thật sự biết ơn chị rất nhiều.

Em không biết ăn nói, hoặc chính xác hơn là em ngại giao tiếp. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chính mình lại có thể kể lể hàn huyên thật nhiều thứ với chị. Chắc có lẽ là hợp ? Hay chúng ta là tri kỉ của kiếp trước nhỉ? 😂

Lần nữa cảm ơn chị vì đã quen em, cảm ơn đã cùng em chèo cái thuyền gỗ 1107. Suốt thời gian ấy, em quý chị như người thân trong nhà. Yêu thương chị nhèo

Cuối cùng, vẫn là chúc chị sinh nhật vui vẻ, có thể nhanh chóng gặp được Di, và có tuổi mới tràn đầy tiếng cười. Cũng chúc chị sớm nhận được quà từ anh đại nhé 😂.

Yêu thương từ Hồ Chí Minh gửi thật đậm sâu đến Nghệ An 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro