Double D : Chiến hạm hai bồ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi trẻ chẳng khác gì một người không biết chơi cờ mà học đòi đấu cờ tướng.
Đi xe cũng được, lên ngựa cũng được,  thí luôn con chốt cũng được. Chỉ cần bản thân có thể mở mồm cười hềnh hệch thì thắng thua đã chẳng còn  quan trọng .
Tình yêu tuổi trẻ không cần cân đo đong đếm .Suy nghĩ được gì , mất gì,  suy nghĩ hai đứa sẽ đi được đến đâu .
Chỉ cần biết con tim đã rung động thì nguyện ý cùng người ta đi đến tận chân trời, góc bể .

Nguyễn Văn Đạt yêu Nguyễn Hoàng Đức, một chuyện đã không còn lạ lẫm gì với cả thế giới.

Yêu một cách ngu muội và mù quáng. Thí chốt , thí xe , thí luôn cái danh lợi ảo . Chỉ cần anh chiếu tướng được con tim cậu , giá nào cũng nguyện trả .

Nên sau khi dày công làm ra cái màn kịch để đời, đem đi thi trường sân khấu đảm bảo đạt loại A . Thì nay bồ Đức đã làm trâu làm ngựa mặc cho anh sai khiến, thiếu một chuyện là đè bồ Đức nữa thôi là anh chết cũng mãn nguyện, nhắm mắt xuôi tay , bớt tức tưởi rồi .

- A ... Bồ Đức à, người ta đau chân này .

- Được rồi , bồ bóp cho .

- A bồ Đức , người ta đau vai này .

- Được rồi .

- Muốn uống nước này.

- Đây .

- Hazzz ... Đói quá đi .

- Để bồ đi lấy bánh cho .

- Hazzz ... Không đói nữa .Buồn ngủ rồi .

Bồ Đạt được đần chân lăn đằng đầu ,mà hiện tại cũng chưa đến đầu . Chỉ mới nằm lên đùi bồ Đức thôi .

Trong căn phòng thom tho mùi nắng hạ , trước mắt lại là cả giang sơn rực rỡ , lại được gối đầu trên đùi cậu người yêu ngốc nghếch . Cả một kiếp chỉ mong bình thản đến thế .
Cầu trời khấn phật , chổng mông vái ba phương tám hướng , bồ Đức mãi mãi không phát hiện ra bản thân bị gạt .

Nhưng thực sự thì bây giờ cậu có phát hiện ra hay không , thì cũng đã chẳng còn quan trọng nữa .

Một chú Cún thả rông đã bị anh đem đi chích ngừa , anh không nghĩ cậu còn có thể làm thương tổn mình . Lúc trước anh có thể trăm phòng , ngàn phòng ,một ngày nào đó cậu sẽ vác súng đến bắn nát mông mình . Thì sau một thời gian chung giường, chung chăn , anh lại phát hiện ra chuyện đó là không thể .
Đức rất ngốc , thực sự rất ngốc .
Cái bí mật này anh không cần phải phòng nữa vì thực sự ngoài trời biết , đất biết , cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu .

Cậu thực sự không thông minh đến mức có thể khiến anh nói ra toàn bộ sự thật.
Đừng trách anh quá xảo quyệt.
Vì vốn dĩ tình cảm cũng giống như một ván cờ , không quan trọng quá trình , chỉ cần kết quả. Kiên trì , chơi khoa học thì nếu kết quả thua thì cũng chẳng được gì .

Văn Đạt nằm trên đùi Hoàng Đức , an tĩnh suy nghĩ ba trăm sáu mươi chuyện gian tà .

Cậu thì ngồi ngốc lăn một chỗ .Nhúc nhích cũng không có , thở mạnh cũng không dám , chỉ mở mắt to nhìn chằm chằm tai của Văn Đạt .
Thật lâu sau đó , đợi anh ngủ rồi mới đưa tay ra nghịch tóc anh .

Tóc Văn Đạt khá thưa, lại còn hơi cứng cứng , sờ vào cũng không cảm thấy mềm mại , yêu thích . Nhưng không hiểu từ lúc nào , trong cậu lại hình thành một sở thích kỳ lạ là nghịch tóc anh .

Nói ra cũng thật vi diệu như miếng bánh pizza bún đậu .

Cậu cũng chả bị từ khi nào bản thân lại không còn hư tình giả ý cùng Văn Đạt làm mấy cái trò con bò nữa . Một tiếng " Bồ " gọi anh cũng là tiếng " Bồ " ngọt nhất , mội nụ cười trao ra cũng là nụ cười thật tâm .
Những lời nói từ rất lâu cũng giảm bớt vài phần trêu ghẹo , thay vào đó tất cả đều xuất phát từ chân tâm .

Cậu không biết bản thân tại sao lại hình thành nhiều cảm xúc khác lạ mỗi khi ánh mắt anh hướng về phía cậu . Nhưng thực sự, hình như cậu đã yêu anh rồi .
Không đơn giản chỉ là những tiếng yêu cợt nhã nữa , cậu thực sự đã yêu anh  .

Rốt cuộc thì tình yêu cần gì nhiều hơn một cũng yêu mình để tạo nên câu chuyện lãng mạn.

Đối với cậu hiện tại , mở lòng với anh , tự tập cách yêu anh rồi được đáp trả cái tình cảm giản đơn ấy, thì đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi .

Có cần gì một người hiểu , yêu , thông cảm , dung mạo xinh đẹp , thướt tha , thùy mị , vừa lòng phụ huynh. Đôi khi chỉ đơn giản có một người chấp nhận yêu mình đã là quá đủ .

Tay cậu nghịch tóc anh như không có điểm dừng , suy nghĩ vài chuyện rồi lại bâng quơ nở nụ cười ngốc nghếch .

Nắng hạ mỏng manh nhưng oi ả và gay gắt .

Tình mình tuy khác lạ , nhưng bình dị và an nhiên.

- Đừng có nghịch nữa , thằng Đạt sắp hói rồi đấy .

Một câu nói khiến tâm trạng rơi thẳng từ sân thượng xuống tầng trệt như thang máy đứt dây .

Cậu nhíu mày nhìn anh xoay người vùi mặt vào hông mình , cảm thấy bản thân như đang nuôi một chú mèo nhỏ .

Rất nhanh tâm trạng tụt dốc lại leo ngược lên ngọn đồi hồng thắm .Lại không ngăn được bàn tay đưa ra vuốt ve cái quả đầu kia .

Anh bị cậu vuốt tóc lại ngọ nguậy phản đối .

- Đừng có vuốt nữa .

Cậu không nghe anh , vẫn cứ vuốt .
Văn Đạt xót tóc mình sắp khóc đến nơi rồi .
Kết quả sau một lúc không chịu được nữa thì ngồi thẳng dậy , lườm cậu bén ngót. Đưa tay xuống gối nằm làm mặt nguy hiểm móc ra một đống dây chun cột tóc , đặt vào tay cậu .

- Cột tóc cho bồ đi .

Hoàng Đức đơ như cái tông đơ, nhìn cái đống dây chun xanh xanh đỏ trong tay mình rồi nhìn cái ánh mắt sáng ngời của Văn Đạt . Nhìn cái quả đầu undercut của anh . Bất lực thở dài cột cho anh một cây dừa dựng đứng sau đó ôm bụng cười nắc nẻ nhìn anh hào hứng chạy ra ngoài khoe quả tóc với lũ giặc trời ngoài kia .

Hy vọng Thanh Sơn nhìn thấy quả đầu của anh , không nhớ đến cái nghề nghiệp nạo dừa của nó mà bay vào cạp :)))

_________________________________

Mình xa nhau được mấy ngày nhỉ 😂

Tự dưng xem phim , nảy ra ý tưởng cái là viết .

Thôi mình không chia tay chia chân nữa, tháng tư mong manh thì kệ nó nhóe .
Phàm về rồi đâyyyyyyy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro