1710 : Giá như có một cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn nhà nhỏ đến bình dị,  trên ban công trồng đầy hoa hồng trắng.
Có anh , có cậu .  Có cả bao nhiêu tiếng cười và hạnh phúc đan xen .Cũng có đôi khi là tiếng cãi vã vặt vãnh, có đôi lần là tiếng đồ sứ vỡ choang .

Anh và cậu vẫn hạnh phúc , vẫn bình lặng trôi qua những ngày như thế . Có tiếng cười, có nước mắt đôi khi .

Vũ Văn Thanh là một cậu thủ nổi tiếng thuộc hạng A trong các tên tuổi cầu thủ đã thành công vang dội trong lứa u23 năm đó . Nhưng sau khi gặp chấn thương, cậu đành từ giã những trận cầu .
Cậu lấy số tiền kiếm được của những năm tháng rực rỡ nhất cuộc đời mình, đem mua một căn nhà , mở một quán cà phê. Còn lại gửi ngân hàng kiếm lãi .
So với gian nhà chật hẹp bình dị hiện tại, cậu vốn dĩ có thể mua cho anh một căn nhà đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Nhưng vì anh nói anh thích giàn hoa hồng trên ban công, anh thích không khí yên tịnh tránh xa phố xá .

Nên cậu theo anh, chọn lấy nơi này là tổ ấm của hai người.

Nguyễn Công Phượng, anh là một siêu sao của bóng đá Việt Nam.
Anh cũng như Văn Thanh , anh cũng có một thời rực rỡ.
Nhưng khi qua đôi mươi , anh lại chọn cách bình lặng sống bên người mình yêu .
Anh không thể học Anh Đức , làm cánh chim không biết mỏi .
Qua ba mươi rồi , anh tạm thời chỉ muốn bình yên cạnh Văn Thanh .

Hai người chung sống một chỗ. Ban ngày kinh doanh quán cà phê, ban đêm cùng nhau trở về căn nhà nhỏ có giàn hoa hồng trắng, ăn bữa tối, xem ti vi, cuối cùng nằm trong lòng cậu đi vào giấc ngủ .

Cuộc sống như vậy , bình yên khoái hoạt biết bao nhiêu .

_____________________________

Gần đây , Văn Thanh có những dấu hiệu kì lạ.

Hắn ít nói trầm tính lại hay lo âu .

Có những buổi tối Công Phượng tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, ra ban công tìm thì thấy hắn ở đấy .

Văn Thanh đột nhiên tập hút thuốc, hút rất nhiều. Đến nỗi ho khan đến đau rát cả họng, nhưng hắn vẫn hút .

Có nhiều lần anh cau có khi hắn chạm vào mình vì trên người hắn chỉ toàn mùi thuốc lá.  Vì lo lắng cho hắn, nên cũng có nhiều lần anh giật điếu thuốc quăng đi .

Có những cuộc cãi vã , những sự đỗ vỡ trong lòng nhau . Lần đầu tiên hắn ra tay đánh anh .

Chỉ là một cú đấm như cách những người đàn ông dùng để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng chả hiểu sao, anh lại thấy đây là một dấu chấm cho cuộc tình .

Có những lời xin lỗi vụn về trong đêm vắng , hôm nay hắn không hút thuốc cũng không trầm lắng bên khói trắng, màn đêm . Hắn ôm lấy anh , ôm chặt trong lòng , liên tục xin lỗi

Hắn hôn lên mắt anh , lên môi anh , lên vết bầm còn âm ỉ đau trên má . Dịu dàng như cách Vũ Văn Thanh trước kia .

Hắn làm anh mủi lòng , anh tha thứ .

Hắn hứa với anh sẽ bỏ thuốc lá , nghe rất bùi tai nhưng rốt cuộc đấy cũng vào đâu .

Những đêm sau, anh lại bắt gặp hắn ngồi dưới giàn hoa hồng trắng , ngẩng cao đầu phả khói trắng vào không trung .
Đôi mắt hắn say mê nhìn chúng bay lượn , cười nhạt rồi nhấp một ngụm bia .

Anh đứng nhìn hắn như một con ma men ,chìm đắm trong bia và khói thuốc, không biết là đau lòng hay thất vọng mà quay đi .

Anh xuống phòng khách ngủ sofa cứng ngắc một đêm, sáng hôm sau trước mặt anh lại là khuôn mặt của Vũ Văn Thanh của trước kia .
Vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn vào anh.
Hắn xin lỗi anh ,nhưng khi anh hỏi lí do thì hắn lại không biết.

Hắn ôm lấy anh , xin lỗi rất nhiều.

Rồi những đêm sau nữa , anh lại bắt gặp hắn bên khói thuốc, anh không nhịn được nữa liền đem đống thuốc lá , bia rượu của hắn quăng đi .

Hắn nhìn anh , ánh mắt như một con thú bị thương yếu ớt .
Đắng chát có , bi thương có , đôi khi cũng xen lẫn một chút tổn thương.

Vũ Văn Thanh bỏ ra ngoài một đêm , anh lại cô đơn một đêm.

Sáng hôm sau hắn trở về, giống như hình dạng của Vũ Văn Thanh hôm trước, vẫn nét mặt dịu dàng đó . Ánh mắt ôn nhu đó , hắn lại ôm lấy anh , xin lỗi rất nhiều.

_____________________________

Gần đây anh phát hiện trên người Văn Thanh có rất nhiều vết thương kì lạ , đôi khi là một chấm tròn như bị bỏng thuốc lá. Đôi khi là một vết thương dài , rất sâu trong da .

Nhưng mỗi lần anh hỏi đến , hắn đều lắc đầu bảo không nhớ.

Anh tình cờ phát hiện một quyển sổ nhỏ dưới gối Văn Thanh , là nhật kí của hắn .

Bên trong gối nằm còn có một tập hồ sơ màu trắng ngà được giấu trong áo gối .

Quyển nhật ký của hắn rất kì lạ, nó chỉ ghi lại những chuyện liên quan đến anh .
Có tên , có ngày tháng năm sinh hoặc thậm chí là những sở thích vặt vãnh của anh, mà anh dường như cũng không để ý .

Bên trong tập hồ sơ màu ngà có những tờ giấy đã bị cháy xém đến loang lổ chẳng còn đọc ra. Chỉ duy có một góc giấy in con dấu màu đỏ , có kí tên của một vị bác sĩ .

Xem ra mọi thứ cũng không có gì quan trọng , nhưng khi anh đem ra trước mặt Văn Thanh . Hắn lại kích động xé nát chúng .

Anh nhìn hắn điên cuồng thì lại tức giận .

Hai người lại cãi vã , Văn Thanh đập một chiếc bình sứ, hắn cứ liên tục gào lên .
Anh sẽ phản bội hắn .

Anh đang phản bội hắn .

Thậm chí anh sẽ rời bỏ hắn .

Anh ra sức giải thích bấy nhiêu, thì hắn lại điên cuồng bấy nhiêu .

Văn Thanh cầm lấy điện thoại của anh để trên giường, hắn ném xuống sàn nhà , khiến nó vỡ choang .

Hắn cưới lớn như một tên điên , rồi lại khóc thét đau đớn .

Anh không nhìn vào hắn , chỉ đưa mắt nhìn một lượt gian nhà ấm áp của hai người, hiện tại chỉ toàn những mảnh vỡ.

Anh chẳng biết mình phải làm gì để kéo Văn Thanh của anh về đây .

Bất giác chân anh lùi về phía sau khi thấy hắn lại gần .

Văn Thanh lại khóc khi thấy anh sợ hắn .

Hắn xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều.

Hắn lại tức giận gào thét vào anh .

Rồi hắn lại xin lỗi.

Một lúc, anh nhìn thấy được bao nhiêu khuôn mặt của hắn, anh vừa đau lòng , vừa hụt hẫng lại giống như rơi xuống vực thẳm, chẳng biết bấu víu vào đâu .

Ai đó làm ơn mang Văn Thanh của anh về đi , có được không ?

Anh đưa tay bám víu vào nhánh hoa hồng .

Tay anh bị gai đâm tóe máu .

Anh đau đớn nhìn Văn Thanh run rẩy , chốc lát lại thấy hắn cười sung sướng.

Trong phút chốc anh nhìn thấy giàn hoa hồng trắng trên đầu, không còn màu trắng tinh khiết, mà đã nhuộm đầy máu .

Văn Thanh ôm lấy anh , anh nghe hắn run rẩy ôm lấy anh .

Anh vương tay chạm vào hắn. Nhưng trước mắt chỉ còn màu tan tóc .

Văn Thanh nói với anh hắn ghét mưa , vì mưa sẽ khiến bầu trời trở nên u ám , đáng sợ .
Nhưng hiện tại anh lại chỉ mong giá như có một cơn mưa thật to rơi xuống, rửa sạch những vệt máu vương trên cánh hoa hồng . Trả lại màu tinh khiết cho loài hoa xinh đẹp .

_____________________________

Ta thử viết ngược nhưng thật không biết nó có phải ngược không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro