295. đêm bán kết [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

buổi đêm hôm ấy, cờ đỏ phủ rợp nền trời.

văn đức tựa đầu vào thành ghế, mệt nhọc đưa mắt liếc nhìn cảnh vật huyên náo phía bên ngoài ô cửa kính. anh nhắm nghiền mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi cảm giác mệt nhoài sau trận cầu một trăm hai mươi phút rút cạn thể lực. ấy vậy mà thi thoảng hé mắt nhìn ra, anh cũng chỉ biết thở dài một tiếng khi nhận thấy chiếc xe chở mình chẳng di chuyển được thêm là bao.

'đức! anh đức!'

từ phía sau lưng, giọng điệu hớn hở của nguyễn trọng đại mỗi lúc một gần. vì buồn ngủ nên văn đức chỉ hơi nhổm người dậy, đoạn đưa tay qua một bên. biết điều, cậu người yêu kém tuổi của anh tự động khom lưng, thuận đà đưa mái đầu vào vừa tầm tay của văn đức để anh xoa xoa cưng chiều như thường lệ.

'thanh đâu rồi?' văn đức hỏi, mắt vẫn dừng lại bên những ánh đỏ lập lòe của pháo sáng hắt lại từ phía đằng xa.

'ơ kìa, sao em ở đây mà lại hỏi thanh?'

'thì nãy giờ thanh ngồi cạnh anh mà. với cả chân nó còn đang đau nữa...'

'anh phượng lôi xuống ghế cuối rồi.'

'ừ.'

sau cái gật đầu của văn đức, trọng đại cũng vô cớ lặng thinh. cậu không nói gì, chỉ dùng dằng đứng bên cạnh ghế, hết nhìn gương mặt bị màn đêm che lấp phân nửa của người yêu mình, lại nhìn ra phía lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay giữa phố phường tấp nập. cậu biết văn đức còn đang mệt khi đã thi đấu trọn vẹn một trăm hai mươi phút hôm nay, bởi vậy mà không muốn làm phiền, nhưng rồi giữa bầu không khí huyên náo ồn ã khi cả đội tổ chức tiệc tùng trực tiếp trên xe, con mèo cau có của cậu chỉ ngồi im một xó, bấm bấm điện thoại mấy cái, gõ đầu văn thanh mấy cái, cười cười hùa theo mọi người mấy cái, và rồi sau đó là một khoảng lặng dài triền miên không nhìn ra điểm kết.

'đại ngồi xuống đây!'

trong lúc trọng đại đang lưỡng lự giữa việc ngồi xuống vị trí bên cạnh hay trở về quanh quẩn bên cạnh đức huy, thì văn đức đột nhiên nhìn sang, cười trừ khi bắt gặp dáng vẻ bối rối của người yêu mình. nghe theo anh, trọng đại lễ độ ngồi xuống, vậy nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi ngoài dự đoán này.

'về câu lạc bộ, đại sẽ làm gì?'

'sao cơ?'

'thì anh đang hỏi: về-câu-lạc-bộ, đại sẽ làm gì?'

'thì em tập luyện, thi đấu, ăn ngủ, và gọi điện cho anh.'

'... ừ.'

'vậy còn đức, đức sẽ làm gì?'

'... chưa biết nữa. anh chưa nghĩ đến.'

chưa nghĩ đến thì sao còn hỏi em, trọng đại vốn định phản bác như thế, nhưng rồi một lần nữa cậu lại lựa chọn sự im lặng cho riêng mình. thật ra thì cậu cũng nào nghĩ đến việc rồi cả đội giải tán, ngày sau đó của mình sẽ ra sao? trong suốt quãng thời gian vừa qua, kể cả có những khi cãi cọ, giận dỗi vớ vẩn, thì chỉ cần mở cửa phòng và bước ra ngoài, cậu cũng dễ dàng nhận ra điệu bộ cau có của con mèo nhà mình dù cho phan văn đức có đứng lẫn giữa cả trăm người đi chăng nữa. tập trung rồi giải tán, việc hiển nhiên thôi mà, ấy vậy vẫn không hề nghĩ đến, hay chính xác hơn là cậu nào dám nghĩ đến chuyện ấy cho cam.

chia tay với anh, dù theo cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng chưa hề sẵn sàng đối diện.

'đức này...'

văn đức choàng tỉnh khi cảm giác ấm áp bất giác chạm lấy những đầu ngón tay mình. anh rời mắt khỏi ô cửa kính ướt nhòe, ánh nhìn mệt nhọc chỉ trong tích tắc đã ngập tràn yêu thương khi đặt lên gương mặt cậu người yêu kém tuổi. trọng đại cười hì hì, những đầu ngón tay lại xiết người kia chặt thêm đôi chút.

'chuyện trở về câu lạc bộ còn xa quá, nói chuyện gần hơn đi!'

'còn mấy ngày nữa thì xa cái gì mà xa?' đúng như dự đoán của cậu, con mèo kia ngay lập tức làu bàu cáu kỉnh. nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, giọng điệu của văn đức cũng dần dịu lại. 'mà gần hơn là việc gì cơ?'

'thì... nếu chúng ta vô địch, đức sẽ làm gì?'

những từ sau cùng của trọng đại bị nhấn chìm bởi tiếng kèn vuvuzela của một đoàn người cắt ngang hướng qua ngã tư. văn đức vốn không nghe rõ, nhưng cũng không quá khó khăn để nắm bắt được nội dung câu hỏi. anh im lặng, chẳng rõ vì đâu, cảm giác nghèn nhẹn nơi cuống họng cứ thế dâng đầy.

vô địch?

anh có nghe nhầm không nhỉ, khi mà cái khái niệm xa vời, vọng tưởng ấy chỉ sau một cái chớp mắt, giờ đã hiển hiện ngay trước tầm tay?

anh sẽ làm gì nếu vô địch?

chúng ta sẽ làm gì nếu vô địch?

chúng ta sẽ vô địch thật sao?

'không biết nữa.'

văn đức thở hắt, vô thức tựa đầu vào vai người ngồi bên cạnh, trong khi ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đoàn người ở tít tắp đằng xa. anh muốn vô địch, muốn cùng cậu, cùng mọi người trong đội nâng cao chiếc cúp, nhưng rồi cũng chính anh lại sợ việc đối diện với điều đó biết chừng nào. anh sợ mình hy vọng quá nhiều, để rồi kết quả nhận được lại cay đắng và bẽ bàng biết bao nhiêu.

như những gì chính anh đã trải qua, trong đêm tuyết rơi dày đặc ở thường châu hôm ấy...

'dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, đối với em, đức vẫn là giỏi nhất.'

'không thể giành được chức vô địch thì giỏi nhất còn có nghĩa lí gì?'

'chúng ta không cần vô địch để chứng minh điều gì cả mà anh.'

'vậy thì tại sao phải chiến đấu đến cùng như vậy chứ?'

văn đức tiếp tục đưa ra câu hỏi, vẫn là chất giọng địa phương đặc sệt khó nghe nhưng chưa từng một lần khiến trọng đại cảm thấy khó chịu. chúng ta đã chiến đấu như thế nào để giành được chiến thắng hôm nay? chúng ta đã như thế nào trong hơn một trăm hai mươi phút vắt kiệt 200% thể lực? ba quyền thay người trong buổi tối hôm nay đều là những lựa chọn bất đắc dĩ khi đức huy, văn hậu và văn toàn lần lượt bị đối phương đốn ngã. không còn quyền thay người, văn thanh và duy mạnh kẻ phải gắng lết về phòng thủ với cái chân đau, kẻ phải gắng hết sức phá bóng lên với cái đầu quấn băng trắng toát. đứa trẻ ngoan là nguyễn quang hải đến hôm nay cũng phải nhẫn nhịn biết chừng nào, xiết chặt tay thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh rồi lầm lũi để mặc đội trưởng kéo đi thay vì nhảy vào hơn thua với trọng tài khi đội mình bị xử ép một cách vô cùng lộ liễu. để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ấn định chiến thắng 3-2 cho chúng ta ở những phút bù giờ sau cuối, đến cả một kẻ mạnh mẽ như anh tiến dũng cũng chẳng thể ngăn lại những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra mà như một đứa trẻ con, mừng rỡ ôm chầm lấy đình trọng ăn mừng chiến thắng.

chúng ta đã cố gắng đến vậy, đã bất chấp đến vậy, đã hy sinh đến vậy, nếu không phải vì chiến thắng, nếu không phải vì chức vô địch, thì còn vì điều gì nữa đây?

trọng đại nghiêm mặt. lần này, cậu thôi không còn cười một cách ngây ngốc như những gì văn đức thường thấy ở người yêu mình nữa. trọng đại cứ vô thức nhíu mày, để rồi bộ dạng bồn chồn của con mèo kia như bị thu trọn vào trong ánh nhìn trong vắt ấy.

'chúng ta chiến đấu để bản thân, để dân tộc tự hào. chỉ vì vậy thôi mà anh?'

khát cầu chiến thắng là điều hiển nhiên, chức vô địch là thứ ai ai cũng muốn, nhưng chặng đường chúng ta đi qua thế nào mới là điều quan trọng hơn tất thảy. vô địch thì sao chứ, nếu như đó là những chiến thắng xấu xí, liệu rằng cả dân tộc mình có thể ngẩng đầu tự hào chào đón chúng ta trở về trong vòng tay như những ngày tháng giêng khi ấy? giải đấu ấy, giải đấu này, và cả những giải đấu từ nay về sau, với chúng ta, với mọi lứa cầu thủ, dĩ nhiên chiến thắng là mục tiêu được chúng ta đặt ra đầu tiên, nhưng hãy chiến đấu sao cho chiến thắng ấy thật vẻ vang, thật tự hào, như ngay những gì cả dân tộc mình đang cảm nhận.

'đại có tự hào về anh không?'

'đương nhiên. đức của em là giỏi nhất!'

'nhưng hôm nay anh đã không ghi bàn.'

'thì sao? dũng gôn cũng đâu có ghi bàn.'

'so sánh buồn cười!'

'hôm nay anh không ghi bàn, nhưng nếu không có anh thì chúng ta cũng không thể giành được chiến thắng hôm nay. nếu không có anh, chưa chắc chúng ta đã tiến xa đến chừng này. anh và mọi người trong đội, ai cũng quan trọng, ai cũng giỏi nhất, dù là theo những cách khác nhau.'

'...'

'hoặc nếu đức vẫn lăn tăn, trận chung kết hãy ghi bàn bù đi vậy!'

'... ừ, vậy để trận sau anh sẽ ghi bàn bù cho đại.'

'không phải cho em, là cho cả dân tộc mình.'

trọng đại cười xòa, vô thức đưa tay xoa đầu kẻ kia hệt như những gì anh thường làm với cậu. văn đức hơi chau mày cáu kỉnh tựa như bản năng khi đột nhiên bị người kém tuổi đối xử như thế, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cũng chính anh lại là kẻ cười xoà, và đuôi mắt cứ thế cong lên, vui vẻ để mặc bàn tay to lớn kia phủ lên mái đầu mình ấm áp.

'đại của anh người lớn thật rồi này!'

'phải người lớn thôi, bằng không ai sẽ che chở cho đức của em cơ chứ?'

'không cần đại phải che cho anh mà!'

'... lại nói không cần rồi.'

'từ giờ, cho dù có là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta hãy làm điều đó cùng nhau.'

văn đức cười tươi, nói rồi càng rúc mình vào sâu hơn trong vòng tay của trọng đại. không nói không rằng, hai bàn tay cứ lặng lẽ đan lấy nhau, xiết chặt, và rồi giấc ngủ cũng chầm chậm đến, gom lấy tất thảy bình yên.

đừng làm mọi thứ một mình nữa, chúng ta có nhau mà. cùng nhau đi qua bão giông, cùng nhau chào đón mặt trời, cùng nhau chiến đấu, và chắc chắn sẽ cùng nhau vô địch. như giấc mơ của anh, của em, của chúng ta hẵng thường mơ.

.

nguyễn công phượng làu bàu khi điện thoại của anh một lần nữa báo pin yếu. nhưng thôi, vì hôm nay là ngày vui, vì hôm nay việt nam đã đặt chân vào chung kết, bởi vậy anh sẽ dễ dãi, chẳng buồn dỗi cái điện thoại cho cam.

công phượng tắt điện thoại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài. chiếc xe chở cả đội vẫn nhích từng chút, từng chút một giữa dòng người huyên náo. trận đấu hôm nay chúng ta được thi đấu trên sân nhà. lo lắng việc cổ động viên vây kín xe ăn mừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các cầu thủ và ban huấn luyện, liên đoàn đã lặng lẽ chuyển cả đội sang một chiếc xe khác, ấy vậy mà quãng đường di chuyển về khách sạn cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. một tiếng, hoặc nhiều hơn thế, công phượng cũng không rõ chính xác khoảng thời gian mà mình cùng mọi người đã rời khỏi sân vận động cho tới tận lúc này. cũng may anh chỉ vừa kịp than thở thì chiếc xe chở đội đã dần tách ra khỏi đám đông, hướng thẳng về phía con đường rộng thênh ở phía xa xa nơi bầu không khí náo nhiệt chỉ còn vương chút ít.

hôm nay là ngày vui, anh nhất định sẽ không cáu kỉnh, và hẳn nhiên cũng chẳng có ý kiến gì với bầu không khí ồn ã phía bên ngoài. điều duy nhất anh hơi lăn tăn, đó là tiếng kèn trống, hò reo,... vô tình sẽ khiến kẻ đang gối đầu ngủ ngon lành trên đùi anh thức giấc.

văn thanh của anh hôm nay xuất sắc ghê! à không, hắn thì hôm nào chẳng vậy, ít ra trong mắt anh thì là như thế. lên công về thủ, có công kiến tạo để văn toàn ghi bàn thắng mở tỉ số, đã vậy hôm nay còn mẫu mực căn dặn đình trọng và văn hậu phải giữ lấy bình tĩnh không đôi co với trọng tài thay vì cục súc như mọi khi. giỏi quá, lớn cả rồi này!

bộ dạng ngủ khì của vũ văn thanh cùng với thái độ cưng chiều nhất mực của công phượng khiến anh không tự chủ được mình, định đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt kẻ kia một chút. ấy vậy mà khi công phượng sực tỉnh nhưng còn chưa kịp rút tay về, thì chiếc xe chở cả đội đột nhiên phanh gấp nhằm tránh một đoàn đua vừa phóng vụt qua ngã tư khiến văn thanh cũng theo đó mà lăn vòng, rơi bịch một cái xuống sàn xe trước cả khi công phượng kịp phản ứng mà đưa tay giữ hắn lại.

'đau quá!'

va chạm khiến văn thanh lồm cồm bò dậy. hắn ngơ ngác ngồi giữa sàn xe, hết đưa tay xoa đầu lại dụi dụi mắt khi cơn buồn ngủ vẫn còn quanh quẩn trong khối óc. đập vào mắt hắn khi đó là dáng vẻ thẫn thờ của nguyễn công phượng. bốn mắt nhìn nhau chăm chú, thế nhưng màn đêm phủ đầy khiến văn thanh chẳng thể nào dễ dàng đọc ra cảm xúc trong đáy mắt người yêu mình hiện tại là gì.

'... sao không?'

công phượng vô thức lên tiếng hỏi, chất giọng đều đều không chút cảm xúc. điều đó lại càng khó tiếp thu hơn với một kẻ chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ như văn thanh. hắn nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn, chăm chú suy nghĩ, để rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cái miệng tai hại vô thức bật ra một câu:

'cảm ơn. nhưng anh là ai ạ?'

bầu không khí huyên náo trên xe chỉ trong tích tắc đã hóa lặng căm. hà đức chinh ngưng hẳn việc hò hét, bùi tiến dũng cũng chẳng còn thiết tha với việc tì đè. chỉ trong vòng ba giây đổ lại, gần trăm con mắt nhất loạt hướng về phía hai người đầy bàng hoàng hòa cùng kinh hãi.

'em đ...'

chát.

vũ văn thanh còn chưa kịp đính chính lại trò đùa bộc phát của mình, thì hẳn nhiên, hắn đã phải nhận một cái tát đau điếng từ nguyễn công phượng. chứng kiến sát khí từ chàng tiền đạo số mười giờ đây phừng phừng chẳng khác gì nham thạch, không ai bảo ai, những kẻ còn lại cũng chỉ còn biết lẳng lặng quay về với công việc của mình, muốn hóng nhưng cũng chẳng dám hóng tới nơi, tự động rẽ ngang để vũ văn thanh tự mình gánh chịu hậu quả do chính tay hắn gây ra.

'anh ơi...'

ánh sáng le lói ven đường xiên qua ô cửa kính rất nhanh trước khi chiếc xe lao xuống dưới đường hầm, và rồi gương mặt của nguyễn công phượng lại một lần nữa bị màn đêm bao trọn. ấy vậy mà lần này, bằng một cách thần kì hoặc trái ngang nào đó, văn thanh lại nhìn thấu toàn bộ sự sợ hãi và hoang mang trong đáy mắt kia, để rồi trái tim hắn vô thức nhói lên. đau đớn.

'là lỗi của em.'

hít một hơi thật sâu, vũ văn thanh lồm cồm bò dậy, chậm rãi trở về vị trí trước đó của mình. công phượng không buồn trả lời. anh tựa đầu vào ô cửa kính bên cạnh, dường như đã xem kẻ cạnh bên lúc này chẳng khác nào một lớp khí loãng.

'anh ơi!'

'...'

'anh ơi anh!'

'...'

'anh ơi anh ơi!'

văn thanh vẫn không ngừng kì kèo bên tai. hắn thản nhiên với tay, ôm gọn người kia vào trong lòng. công phượng không buồn ngước mắt nhìn sang. anh toan đẩy hắn ra, nhưng rốt cuộc lại bị mùi mồ hôi mằn mặn từ kẻ kia làm cho chùn bước. anh ghét vũ văn thanh không để đâu cho hết, nhưng cũng chính anh, lại yêu kẻ đó hơn tất cả mọi thứ trên đời.

'anh sợ lắm ạ?'

'ừ.'

'em xin lỗi, tại em vô tâm quá rồi.'

'bỏ đi!'

'lần sau em sẽ không như vậy nữa.'

'không có lần sau đâu.'

'... vâng. dù chuyện gì xảy ra, em nhất định cũng không bỏ anh ở lại.'

'nhưng không nhớ ra thì được?'

'vẫn nhớ mà. nhớ hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,... em nhất định sẽ nhớ anh thay phần cả thiên hạ này luôn.'

'buồn nôn quá!'

'anh đẻ được à?'

'... mày giống thằng dụng rồi đấy. chỉ đẹp trai khi không mở miệng thôi!'

'ơ hay! sao anh lại đi nhìn thằng khác?'

'vì nó đẹp trai.'

'em xin phép giết thằng dụng nhé.'

'đợi vô địch đã rồi hãy giết nó.'

'vâng, thế thì đợi vậy.'

văn thanh gật đầu bình thản. bộ dạng nghiêm túc bất chợt của hắn dĩ nhiên khiến đối phương không kiềm chế được mà đưa tay cốc đầu hắn một cái thật đau. công phượng bật cười. biết đối phương đã không còn giận dỗi gì nữa, văn thanh cũng theo đó mà toét miệng, vòng tay càng ôm lấy người kia chặt hơn nữa.

'chân đỡ chưa?'

'chân chả làm sao cả!'

'thật đấy?'

'thật mà. nên lần sau anh đừng cõng em, em không thích đâu!'

'tại sao?'

'em mới là người cõng anh, cõng anh đi tới cùng trời cuối đất. em không đồng ý để anh cõng mình.'

công phượng chép miệng. anh gạt tay văn thanh ra trước khi quay lại và nhìn thẳng vào mắt hắn. đối diện với hắn như vậy, thi thoảng trong anh cũng vô thức bật ra câu hỏi, rằng tại sao con người này cục súc, bỗ bã với biết bao người, ấy thế mà khi đứng trước anh lại hết mực dịu dàng, yêu thương nhiều đến vậy?

'thanh này!'

'hả?'

'trước khi chúng ta là một cái gì đó quan trọng với nhau như mối quan hệ hiện tại, thì trước đó, anh với em vẫn là đồng đội. em đã luôn bảo vệ anh cũng như mọi người ở trên sân. vậy thì khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mệt mỏi của em cứ để những người mang danh đồng đội như anh gánh vác.'

vũ văn thanh ngẩn người. hắn cứ im lặng như vậy mà nhìn rất lâu vào đôi mắt người kia. từ bé đến lớn, hắn đã có thói quen che chở cho người kia như một lẽ hiển nhiên, dù hắn biết anh không yếu đuối, cũng không dựa dẫm, trông chờ vào những hành động như vậy từ hắn. chỉ là hắn cứ muốn che chở cho anh vậy thôi, để dư luận không gây tổn thương đến anh những khi khó khăn, cũng chẳng để ai chạm vào anh ngay trên sân cỏ. hắn cứ hình thành thói quen như vậy mà chẳng để tâm, rằng chính anh cũng luôn hy vọng được một lần làm điều đó cho mình.

'anh ơi, em mệt...'

'dựa vào đây!'

nguyễn công phượng cười trừ, đoạn vỗ vỗ tay vào vai mình, ra hiệu cho kẻ kia dựa vào chợp mắt một chút trước khi chiếc xe về đến khách sạn. không hề càu nhàu, thắc mắc như mọi khi. ngay lúc này đây, vũ văn thanh ngoan ngoãn như một chú cún, lễ độ dựa vào vai công chúa của riêng mình. hắn lẩm nhẩm, tự nhủ với bản thân, cũng là hy vọng người bên cạnh mình nghe được.

'cảm ơn anh vì đã ở đây.'

vũ văn thanh không nhận được bất cứ lời đáp nào từ người mà hắn hết mực chờ mong. ấy vậy mà phản chiếu qua tấm kính ô tô, cũng chẳng khó khăn gì để hắn bắt gặp một nụ cười khe khẽ.

.

không ngoài dự đoán, hà đức chinh chính là thành phần gây huyên náo khắp xe. thằng nhóc nhảy tưng tưng cả buổi, hết hò hét lại chạy ngược chạy xuôi, mặc cho bùi tiến dũng có ấn cậu trở lại ghế biết bao lần đi chăng nữa. nếu không phải các thầy ra lệnh cấm, không chừng, hà đức chinh sẽ mở toang cả cửa kính ô tô mà thò đầu ra ngoài ăn mừng cùng mọi người trên phố.

'dũng ơiiiiiiii!'

hò hét chán chê, như sực nhớ ra sự hiện diện của người bên cạnh, đức chinh bỗng nháo nhào sà vào lòng tiến dũng, nhất quyết thu hút sự chú ý của hắn từ cái điện thoại chuyển hẳn sang mình.

'ờ.'

trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ vui mừng của đức chinh, tiến dũng chỉ nhếch môi một chút, mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại, vừa nói vừa lúi húi bấm bấm xóa xóa, nhất quyết không chịu đặt người kia vào trong tầm mắt lấy nổi một giây. hà đức chinh bị bơ, bị bơ theo cái cách mới chỉ vài phút trước thôi, chính cậu cũng đã bơ tiến dũng như vậy. ấy thế mà cậu vẫn tức, vẫn bực bội, vẫn tủi thân, vì cho rằng người kia không thèm yêu mình nữa.

'mày đang nhắn tin với chị nào đấy?'

'một chị nào đấy không bị tăng động.'

'tăng động cái đầu mày! ngày vui thế này mà mày cứ ngồi ru rú một góc thế à?'

'mày không biết mệt mỏi là gì hả chinh?'

'có. nhưng mà vì vui nên tao vẫn phải quẩy.'

'thì đấy, quẩy đi, quẩy thay phần tao với dụng luôn nhé!'

'con vịt này!'

đức chinh hậm hực. cậu đưa tay giật phắt chiếc điện thoại của tiến dũng rồi đưa ngang tầm mắt, kĩ lưỡng kiểm tra xem hắn đang làm gì, đang nhắn tin với ai. 'bùi tiến dũng lại một lần nữa đè hà đức chinh trên sóng truyền hình'. lạy trời, mày đang đọc cái quái gì đây hả dũng?

'đưa đây!'

thấy mặt kẻ kia hơi đỏ đi đôi chút, tiến dũng đành chìa tay ra nhằm đòi lại chiếc điện thoại của mình. không buồn cãi cọ như mọi khi, đức chinh ngoan ngoãn đưa trả. cậu thả người xuống ghế, chăm chú thăm dò phản ứng của đối phương, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà hồ hởi bắt chuyện.

'dũng ơi!'

'gì nữa?'

'mày có vui không?'

'vui chứ. hỏi gì thừa thế?'

'so với cái ngày chúng ta thắng bán kết trước đây, mày thấy lúc nào vui hơn?'

'... như nhau. đều là chiến thắng, đều là lịch sử, đều là những cột mốc đáng tự hào.'

'chúng ta đã đi được một đoạn đường cũng dài, dũng nhỉ?'

'ừ, cùng với nhau.'

'mày có tự hào không?'

'có chứ. chúng ta đã chiến đấu hết sức mà. chúng ta đã khiến dân tộc mình tự hào. tao thấy như vậy là đủ rồi.'

'vậy... nếu chẳng may trận sau chúng ta thua cuộc?'

giọng điệu rụt rè bất chợt của đức chinh khiến tiến dũng thoáng khựng lại trong giây lát. hắn nhìn lơ đễnh vào khoảng không, hồi lâu mới quay sang thăm dò phản ứng của người bên cạnh. vậy nhưng lần này, đức chinh cũng không còn tự tin đối diện với hắn thêm nữa.

'mày sợ gì à?' hắn hỏi, chất giọng hơi khản đi.

'cũng không hẳn. chỉ là...'

'chỉ là?'

'...'

'chi là sợ nếu chúng ta thua, tao sẽ là người đầu tiên bị đem ra truy cứu?'

không giữ sạch được mành lưới quê nhà, trách nhiệm đầu tiên, hẳn nhiên người ta sẽ tìm đến thủ môn. hà đức chinh không sợ dư luận nhắm tới mình, vậy nhưng cậu lại vô cùng lo lắng nếu như tiến dũng là người bị đem ra xỉa xói. gã 'bạn thân' của cậu đã trải qua những gì, đã phấn đấu ra sao, đó vốn không phải những điều mà dư luận bắt buộc phải để tâm đến. vậy nhưng với tư cách là bạn thân, là đồng đội, là một kẻ nào đó hắn coi trọng hơn mọi thứ trên đời, hà đức chinh vẫn cảm thấy xót xa mỗi khi tiến dũng của cậu phải hứng chịu những lời chửi rủa không tiếc thương từ dư luận.

'chinh à. đi tới tận ngày hôm nay, chúng ta không còn có thể quay đầu lại nữa đâu.'

thành công đi liền với danh tiếng, và song song với đó là cả tai tiếng nữa. cả tiến dũng, cả đức chinh, hai người đều đã quá quen và dần dà phải học cách chấp nhận. bọn họ nào còn là những đứa trẻ hồn nhiên, tự do chơi bóng bằng thứ đam mê, khát khao đơn thuần nữa. đam mê vẫn ở đó, khát khao vẫn căng tràn trong lồng ngực, chỉ là trên vai mỗi người lúc này, thứ đang đè nặng lên là cả trách nhiệm lớn lao: trách nhiệm vì đã khiến cả dân tộc mình tự hào, và kì vọng.

'nếu có thể lựa chọn, mày có muốn chúng ta quay lại như trước đây? không hào quang, không danh tiếng, chỉ có tao với mày, làm những việc chúng ta thích, theo đuổi những thứ chúng ta mơ. viển vông cũng không sao, xa vời cũng chẳng phải điều to tát. chỉ là tao với mày được là chính bản thân mình, chẳng phải sống vì ánh mắt của bất cứ người nào cả.'

'nếu? chữ nếu vốn là không có thật, đã vậy thì nghĩ đến để làm gì?'

'nhưng...'

'chỉ cần mày ở bên tao thôi, quá khứ hay tương lai gì đấy, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được mà.'

hà đức chinh im lặng, tỉ mẩn xoa xoa những chấm chai tay tròn xoe mà gai góc trên bàn tay của gã thủ môn. cậu cảm nhận rất rõ khóe mắt mình cay xè, ấy vậy mà không hiểu sao lại chẳng thể rơi nước mắt. cậu thương bùi tiến dũng, dĩ nhiên là nhiều hơn một chữ thương, lúc nào cũng muốn che chắn, bảo vệ cho hắn khỏi tất cả những lời mỉa mai, chửi rủa của người đời, ấy vậy mà hầu như cậu chẳng thể làm được như những gì mình hằng trông đợi. mỗi lần nhìn cái bóng cao lớn của hắn hắt trên nền đá lạnh tanh, chẳng rõ vì đâu, lồng ngực cậu lại vô cớ thắt lại, cảm giác xót xa cũng theo đó mà chiếm trọn mọi giác quan.

'chinh, không sao mà!'

'mày biết tao nghĩ gì mà bảo không sao?'

'đầu tiên thì mày đang nghĩ là mày lo cho tao.'

'sai bét!'

'kế sau đó thì mày nghĩ muốn thay tao chống đỡ mọi thứ.'

'vẫn sai!'

'rồi tiếp đó mày lại nghĩ sẽ không bao giờ để tao một mình.'

'toàn đoán bừa.'

'rồi mày lại nghĩ...'

'tao yêu mày.'

đức chinh thẳng thừng cắt ngang lời tiến dũng. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, vô thức bật cười, khiến đuôi mắt ngay lập tức cong lên rồi hóa thành hai đường chỉ nhỏ. tiến dũng ngẩn người nhìn cái cục đen thui đang cười hềnh hệch ngay trước tầm mắt, chẳng hiểu sao cũng không kiềm chế được mình mà vòng tay ôm chặt đức chinh vào lòng. hắn gục đầu vào cổ cậu, để mặc những lọn tóc của mình khiến đối phương không ngừng cảm thấy nhột nhạt khi bị chạm vào. bùi tiến dũng cứ như vậy ôm chặt hà đức chinh trong tay. lần này, không còn là vì lo kẻ kia sẽ dễ dàng bị màn đêm làm cho tan biến.

'tao cũng yêu mày. nhiều lắm.'

.

khi những kẻ trong đội đều dễ dàng tìm được một nơi chốn bình yên cho mình, phạm đức huy chỉ còn biết thu mình vào trong góc kín đáo nhất của chiếc xe. hắn chép miệng, hơi liếc nhìn đồng hồ. giờ bên hàn cũng đã là một giờ đêm, chắc hẳn kẻ kia đã ngủ. mà dù không ngủ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn đã có đủ dũng khí để gọi. dĩ nhiên, đức huy muốn khoe với tuấn anh về chiến thắng của đội mình, chỉ là hắn chưa bao giờ biết bắt đầu câu chuyện ra sao khi nói về một trận đấu vẻ vang, nhưng lại không có nguyễn tuấn anh trong đó.

'huy, chân đỡ chưa?'

đức huy nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, nơi màn hình vừa báo có tin nhắn gửi tới. hắn im lặng trong giây lát, chần chừ một hồi mới quyết định soạn một tin nhắn gửi trả.

'sao còn chưa ngủ?'

'đợi tin của mày.'

'điên! thằng trường chẳng báo cho mày từ lúc đá xong rồi đấy chứ.'

'trường là trường, đâu phải huy.'

'tao tưởng mày ngủ rồi nên không nhắn thôi.'

'vậy cơ à?'

'ừ.'

'cho tao xem không khí ở nhà.'

'xe gần về tới khách sạn rồi. ở đây chẳng còn gì cho mày xem nữa đâu.'

'chán.'

đức huy mân mê cái điện thoại. hắn đã gõ ra một vài tin nhắn, đại loại như bảo tuấn anh ngủ đi, bảo kẻ kia lên mạng mà xem, cũng bảo rằng tí về sẽ bắt chinh hôi đứng ra diễn lại bầu không khí ăn mừng khi nãy,... nhưng rồi hắn chẳng gửi đi được bất cứ tin nhắn nào cả. sẽ chẳng ai ngủ được trước thắng lợi lịch sử này, và cả cảm xúc ăn mừng ấy cũng nào phải điều có thể dễ dàng diễn lại cho cam?

hắn lại chép miệng. cuối cùng cũng đành đánh liều thực hiện một cuộc gọi đi. đầu bên kia có tín hiệu không lâu, tuấn anh đã nhanh chóng bắt máy. và rồi đức huy nghe rất rõ tiếng tên đó cười. để rồi những lo lắng trong lòng hắn cũng vô cớ tiêu tan theo giọng cười bình yên của gã con trai ấy.

'cuối cùng cũng chịu gọi rồi đấy!'

'tại mày nhây quá!'

'sao rồi? kể cho tao nghe về chiến thắng đi!'

'mỹ đình hôm nay không còn một chỗ trống. mọi thứ như nổ tung khi chúng ta có bàn thắng ở những phút cuối cùng. chúng ta đã chiến đấu hết sức để giành chiến thắng. khi tiếng còi vang lên, bọn nó như lập tức ngã gục trên sân, nhưng mà như thế cũng đáng, mày nhỉ?'

'ừ, đáng chứ! giờ phút ấy, mọi thứ đều đáng cả mà!'

'... giá như mày...'

'tao chỉ là đang nghỉ một đoạn đường thôi.'

'ừ.'

'chỉ là... không thể cùng mọi người thi đấu, tao...'

'sắp về rồi.'

'thì sao? vẫn là để lỡ biết bao giải đấu.'

'chỉ là bỏ qua những giải trẻ để trưởng thành thôi. cả tao, cả mày, cả chúng nó đều đang dần trưởng thành. tao không thích nói về những điều đã qua hay bỏ lỡ, có nói nữa cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực này mà. nhìn về tương lai đi, đó là thứ chúng ta sẽ phải nắm lấy, tất cả chúng ta.'

tuấn anh im lặng. đáp lại đức huy lúc này chỉ là những tiếng lật giấy loạt xoạt. gã kia lại thức đem đọc những cuốn sách vớ vẩn rồi, đức huy thầm nghĩ, nhưng hôm nay thì hắn cũng chẳng buồn phàn nàn gì cho cam. cả hai cùng giữ lấy sự lặng im, thời gian cũng cứ như vậy chầm chậm trôi qua trước mắt. chẳng ai nói với ai câu nào, thi thoảng là những tiếng lật sách, thi thoảng lại là tiếng kèn của một vài người đi đường vụt qua. điện thoại vẫn để đó thôi. từ trước tới nay, đó vẫn là cách mà hai người chia sẻ với nhau về cuộc sống mà cả hai đang sống.

'a, sao băng!'

để rồi cũng thi thoảng, cả hai lại cùng đồng thanh. tuấn anh bật cười, đức huy cũng chẳng giấu đi giọng điệu vui vẻ nơi mình.

'bên đó cũng có à?'

'ừ, vừa thấy xẹt qua, mà chả biết sao băng hay sao chổi.'

'thế hai cái đấy không phải là một à?'

'ha ha, chịu chết!'

'thế mày có ước gì không?'

'nhanh quá, chả kịp ước gì!'

'ừ, tao cũng chỉ kịp gào lên một tiếng thì nó tan mẹ nó mất rồi! nên thôi kệ đi, đ*o ước iếc gì hết!'

ước cho nguyễn tuấn anh nhanh chóng trở về? ước cho chúng ta sẽ sớm nâng cao chiếc cúp vô địch? hẳn nhiên, đó là ước muốn của cả hai người, ấy vậy mà khi có cơ hội đột nhiên hiện lên trước mắt, vậy mà lại chẳng ai quyết tâm theo đuổi điều ước ấy cho cam. vì nguyễn tuấn anh nhất định sẽ nhanh chóng trở về. vì việt nam mình nhất định sẽ sớm nâng cao chiếc cúp vô địch. đó là chuyện sẽ tới thôi, vậy thì còn phải trông đợi vào sao băng làm gì cơ chứ?

hiện thực này, tự tay chúng ta sẽ nắm bắt được thôi.

'à, chân sao rồi?'

'đỡ rồi.'

'thế mà nãy bắt đức cõng vòng quanh sân thế à?'

'tại nó cá thì nó phải chịu.'

'mày bắt nạt nó hoài thế!'

'vui mà! về đê, tao với mày đè đầu cưỡi cổ nó luôn!'

'cái thứ độc ác này...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro