258. trongtran2504 - ngày vất vưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

hãy tạm coi như đây là nhật ký ngao ngán (ngao ngáo) của trần đình trọng trong khoảng thời gian bị kẹt trong chiếc thang máy và không có anh nhà kè kè bên cạnh chăm nom như thường lệ.

.

15 lí do trần đình trọng ghét bùi tiến dũng

1. anh là của em, cớ sao lại lên tv khoe thân trước cả chục triệu người chứng kiến?

2. anh là của em, cớ sao lại để đứa khác ngoài em bắt nạt? trọng tài chốt thẻ vào mặt anh, sao chỉ biết phản ứng, sao lại để em phải lao tới đẩy lão ấy ra? em bắt nạt anh, chỉ em được bắt nạt anh thôi cơ mà?

3. anh là của em, cớ sao lại đi hôn tay anh thanhhh, cớ sao lại cho anh phượng mượn mũ, cớ sao lại đắp chung chăn thành đôi tri kỉ với bồ đại, cớ sao lại quăng thính cho anh đức, cớ sao lại cứ thích dịu dàng với chinh đen,... anh lăng nhăng, thế mà chỉ mình em mang tiếng xấu!

4. anh là của em, cớ sao lại đi kiếm tiền để mua sữa cho con của ai kia? ơi em của em phải ăn trộm cơm của chinh đen, anh trường ơi của em phải chia cá cho anh xuống đây, bản thân em cũng đêm đêm trùm chắn lén ra khỏi phòng đi gõ cửa xin ăn thiên hạ. thế mà anh thì chỉ biết ngủ khì, miệng thì gọi trọng ơi. trọng chết đói rồi, chết đói thật rồi, thế nhé!

5. anh là của em, cớ sao lại nghe theo cả đội, đối xử với em như cái đứa đầu óc phát triển không bình thường? anh mồm thì bảo thương em, dung túng cho em, thế mà sau lưng em lại lén ghi nhật ký những lần em 'trở bệnh'. quá đáng, quá đáng biết chừng nào!

6. anh là của em, cớ sao lại anh lại không tin tưởng em mà đi ghen với người khác? em chỉ nghịch xíu xíu kiếm chuyện cho vui, hết vui rồi em cúp đuôi chạy về quanh chân anh, nào đã để người ta động chạm vào miếng thịt nào. thế mà anh lại đi ghen, lại đi unfl, lại đi mắng nhiếc em trước bàn dân thiên hạ, để người ta gọi em là hồ ly.

7. anh là của em, cớ sao sao em nói gì anh cũng tin sái cổ, cũng chẳng buồn đặt nghi ngờ về tính chân thật của vấn đề? em dỗi đuổi anh đi thì anh đi thật, em bảo em hết thương anh rồi thì anh cũng lủi thủi ôm quả bóng bỏ ra sân, em bảo em không thèm cưới anh đâu thì anh cũng mặc nhiên tin mà cả ngày tiu nghỉu. anh ngơ lắm, ngơ hết phần em rồi, khổ em quá mà!

8. anh là của em, cớ sao anh lại trùng tên với cái tên thủ môn đáng ghét nhà chinh đen? để rồi mỗi lần em gọi anh dũng ơi, kẻ đáng ghét kia lại nhếch miệng nhìn em cười khinh bỉ!

9. anh là của em, cớ sao anh không chịu nghe lời em, không chịu biết cách tự lo cho mình những lúc em không thể làm việc đó? anh đổ máu trong trận đấu cuối cùng, anh chấn thương những khi chúng ta không gặp mặt. anh rõ ràng là làm em lo, thế mà em hỏi đến lại chỉ biết cười hề hề bảo không sao.

10. anh là của em, anh là của em những lúc em high một xíu, yêu đời một xíu, phá một xíu, anh lại nhẫn tâm hùa theo cả đội, hết kích em khỏi nhóm chat lại tới vote nhốt em trong nhà. anh không thương em, anh chạ thương em chút nào hết!

11. anh là của em, cớ sao anh lại có thể vì điều đấy mà chấp nhận để em làm anh tổn thương, làm anh bị liên lụy. chia tay là điều không ai muốn, nhưng chỉ cần điều đó tốt cho anh, em vẫn sẽ chấp nhận thôi. em từng nói không cần anh che chắn gì cho em cả, bởi vì em cũng muốn như anh, được một lần chống đỡ tất cả cho người em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

12. anh là của em, cớ sao dư luận lại cứ thích nhắc nhiều về người của em thế nhỉ? ơ ơ, anh là của em, đã bảo anh là của em cơ mà! chỉ mình em được nói về anh thôi, dù anh ngơ hay ngốc đến đâu đi chăng nữa, dù lựa chọn của anh là đúng đắn hay sai lầm, cũng chỉ mình em là người được quyền đánh giá, nghe chưa?

13. anh là của em, cớ sao anh không chịu vì em mà thay đổi một lần? em biết là thỉnh thoảng em hơi ngáo, thỉnh thoảng em hơi hư, anh có thể mắng em mà, em chờ anh mắng mà. đừng có dung túng em nhiều quá, có dung túng thì dung túng sau lưng thôi, chứ phô ra trước mặt, chúng nó lại gato với nhà mình mà đem em ra xiên chả.

14. anh là của em, cớ sao tới giờ anh vẫn chưa chịu quỳ xuống cầu hôn em giống trong phim hở? chúng mình khở... chúng mình có con rồi mà, hai đứa lận, thế mà giờ anh tính lật mặt, thịt em xong vứt xó hả anh ei?

15. anh là của em, cớ sao anh không chịu hiểu em yêu anh đến nhường nào? em lúc nào cũng yêu anh, cơ mà ai cũng bảo anh yêu em nhiều hơn thế, để rồi rốt cuộc, tình cảm của em lại trở nên nhẹ bẫng khi người ta đem ra so sánh với anh.

.

15 lí do trần đình trọng yêu bùi tiến dũng

1. em yêu anh, yêu bóng lưng vững chắc của anh lừng lững làm chốt chặn tin cậy trước mành lưới đội nhà.

2. em yêu anh, yêu cái cách anh bỏ mặc vết thương, chỉ chăm chăm giục đội ngũ y tế nhanh chóng để mình có thể tiếp tục trở lại sân thi đấu khi chúng ta đang bị ép sân rõ rệt.

3. em yêu anh, yêu cái cách anh hay vô thức đưa tay lên bóc môi. hừm, dụ dỗ, dụ dỗ một cách vô cùng lộ liễu!

4. em yêu anh, dĩ nhiên là yêu cả cái cách anh đội em lên đầu để em tha hồ quậy phá, ahihi

5. em yêu anh, yêu cái cách mà anh của em cười. nhìn rất ngu, à không, nhìn rất ngơ, nhưng mà không sao, em vẫn là yêu hết.

6. em yêu anh, yêu cả giọng hát của anh nựa. tuy anh toàn hát những thứ sến sủa ngọt ngào cho người khác, còn với em thì cứ liên thanh nã quốc ca, nhưng không sao cả. chắc tại em ngáo ngáo nên em cứ thích nghe, nghe rồi đột nhiên lại nhớ về những ngày tuyết rơi ở thường châu khi ấy.

7. em yêu anh, khả năng bắt kèo của anh em cũng yêu nữa. mấy hôm nay em không phải xin tiền bồ mạnh, cứ nghe theo anh bắt kèo ngược lại là rủng rỉnh tiền tiêu. nhưng mà em vẫn ngoan mà, anh nhà em là chú bộ đội, em không thể để anh bị liên lụy vì thói hư tật xấu nơi em được, nên em chỉ cá xíu xíu thôi à.

8. em yêu anh, yêu những lúc anh dỗ em ngủ nữa. có những hôm em đi chơi về muộn, có những hôm em mải ăn chực quên lối về, thế mà anh của em vẫn đợi em mò sang ngủ ké, đợi em sà vào lòng anh dụi dụi, đợi em ngủ khì. có em anh nhà mới ngủ được, dù cho nhiều lần, em ngủ say đạp cả anh lẫn hai con xuống đất.

9. em yêu anh, yêu những lúc anh cam chịu để em bắt nạt. thật ra thì trọng trần có thể đanh đá với cả thiên hạ, nhưng chỉ với mỗi anh thì em mới thấy dzui.

10. em yêu anh, yêu số áo của anh. arsenal là tình yêu của đời em mà, anh nhỉ?

11. em yêu anh, yêu cái cách anh của em hay vờ vô tình mặc áo có túi nhé. em biết cả đấy, em thông minh lắmmmmmm, nên mấy hôm nay dù trời có nóng vãi chượng, em vẫn phải vờ không quan tâm mà vòng vòng hai tay vào túi áo anh.

12. em yêu anh, cái sự mù quáng của anh, chậc, ừ thì cũng yêu. dù sao thì đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bùi tiến dũng yêu trần đình trọng nhất nhất nhất trên đời.

13. em yêu anh, yêu cái cách anh luôn vì em mà che chắn tất cả, từ đám động đội dở hơi cho tới cả dư luận. ngoài kia giông bão thế nào em chẳng quan tâm, chỉ cần biết sau lưng anh yên bình là được.

14. em yêu anh, yêu cả việc anh thường ngoan ngoãn trình điện thoại ra cho em kiểm tra trước khi đi ngủ. thật ra thì em kiếm chuyện ghen tuông cho dzui thôi, chứ em chẳng lo anh sẽ bị người ta cuỗm đi mất. anh nhà này chỉ yêu mỗi hồ ly thôi, em biết thừa người khác không có cửa.

15. em yêu anh, rất nhiều, lần này chẳng vì điều gì cả.

.

đình trọng vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy trước khi thiếp đi là cái bóng bệ rạc của mình phản chiếu trên chiếc gương của thang máy. em kiệt sức dần do thiếu oxi, càng mệt hơn nữa khi trước đó nghịch phá hơi quá hết chạy ra chạy vào thang máy, để rồi khi thang hỏng, mạng điện thoại sập, thì những kí ức không mấy đẹp đẽ trong em lại nhất loạt ùa về, rằng em từng giống con heo quay, hốt hoảng đối mặt với cái chết khi mà anh của em không còn bên cạnh.

ấy thế mà giờ trở lại, xộc vào mũi em đã là mùi hương thoang thoảng, quen thuộc từ ai kia. em gục đầu vào lưng áo anh, tham lam hít hà thêm một chút, lại một chút, cứ ngờ ngợ rằng mình đang mơ tưởng trong lúc bản thân không tỉnh táo.

'em dậy rồi à?'

'ơ...' đình trọng giật mình, nhổm đầu nhìn lên phía trước. 'thần chết đến cái mặt cũng giống anh nhà luôn nè!'

'... em tỉnh hẳn chưa?'

tiến dũng dừng chân, dùng hai tay lắc nhẹ tảng thịt trên lưng như muốn hành động đó phần nào tác động đến não bộ của kẻ đang ngáo ngơ sau cơn hoảng loạn. nghe giọng anh thân thương đến vậy, em lại liều mình nhoài người lên phía trước tìm cách nhìn thẳng vào mặt anh, mất một lúc lâu mới à lên một tiếng rồi chu môi hôn lên má anh cái chụt.

'hàng thật, không phải fake.'

'...'

'hu hu sao anh tìm được em? em tưởng lần này em ngỏm thật rồi chứ?'

'anh gọi em không được, tìm em cũng không thấy đâu, nên phải chạy quanh trung tâm thương mại. đang tìm dở thì trường gọi nên phải lên diện kiến. lúc ấy chinh nó đứng hóng người ta sửa thang máy, bọn anh mới nghe được bé con đứng gần đó bảo có chú nào tưng tửng chạy ra chạy vào thang máy hoài xong giờ kẹt luôn không ra được. anh nghĩ chắc chẳng còn ai khác ngoài em...'

'... anh ơi?'

'ừ?'

'áo anh bẩn hết rồi, còn rách nữa.'

'ừ.'

'anh bị làm sao thế?'

'thì cứu hộ chậm chạp quá, anh tự tìm cách trèo vào khiêng con lợn nhà anh ra.'

'... anh có làm sao không?'

'không.'

'anh trường có mắng gì mình không?'

'không.'

'anh có giận em không?'

'...'

'anh giận em mất rồi...'

đình trọng bặm môi, ngoan ngoãn gục đầu trở lại vai tiến dũng. em biết là em hư rồi, càng ngày càng hư, càng ngày càng ngáo thay cả phần anh cùng mọi người trong đội. em không cố ý gây phiền phức, em chỉ định kiếm trò nghịch một mình, không ngờ lại gây họa làm ảnh hưởng tới anh.

'anh ơi.'

'ừ.'

'thật ra í, em không ngáo đến thế đâu.'

'ừ.'

'em có ngáo, nhưng chỉ một chút, chỉ một chút chút chút thôi.'

'ừ.'

'chữa không khỏi được đâu, nhưng mà không chữa sẽ khỏi được.'

'...'

'anh đừng giận em, anh nhé?'

'...'

thật ra thì từ trước tới giờ, tiến dũng chẳng có thói quen giận đình trọng. một là anh không nỡ, hai là anh biết thừa, trần đình trọng rồi sẽ lại nịnh nọt, dỗ dành để cơn giận trong anh sớm nguôi ngoai. lần này cũng vậy, anh chẳng giận em đâu, chỉ là tự nhiên em biến mất, chỉ là tự nhiên không liên lạc được với em, anh đã lo lắng biết chừng nào?

'sợ không?' tiến dũng tiếp tục bước đi, thong thả cõng trên lưng cái đứa chuyên phá hoại mà chẳng hiểu vì đâu anh vô tình mắc nợ.

'không. đàn ông con trai có thế mà đã sợ à?'

'thật đấy?'

'... thì cũng hơi hơi.'

'thang máy hỏng thôi mà, có gì mà sợ?'

'em có phải sợ thang máy đâu. tại tự nhiên anh kích em ra khỏi nhóm chat, em sợ anh hết thương em rồi.'

'à...'

'anh ơi!'

'ừ.'

'anh nói yêu em đi!'

'để làm gì?'

'em thích nghe.'

'anh yêu em.'

'yêu em ngáo hay yêu em không ngáo cơ?'

'vẫn là trọng thôi mà.'

'nhà hết cháy rồi, đình trọng còn quan trọng nhất không?'

'không.'

'ơ...'

'giờ phải là không gì quan trọng bằng dũng trọng chứ!'

đình trọng toét miệng cười toe, cười tươi tới nỗi hai mắt em hoàn toàn biến thành một sợi chỉ, chẳng khác gì mắt đội trưởng ở trạng thái bình thường. em vòng tay xiết chặt anh hơn, đoạn tiếp tục dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng. em như thế nào thiên hạ cứ kệ em đi nhé! anh dũng của em vẫn yêu thương và dung túng cho em là được mà. em chỉ cần ngoan thôi, ít ra là ngoan với mỗi anh, để chú bộ đội của em tiếp tục bao bọc cho em khỏi biết bao thế lực xấu xa đang không ngừng đe dọa.

anh là của em, là của em cơ mà!

'em yêu anh nhất, không có mũ cối sao vàng thì vẫn yêu!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro