234. sau trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.

toàn 09 đã thêm trường 06 và 21 người khác vào cuộc hội thoại.

toàn 09 đã đổi tên cuộc hội thoại thành báo cáo thương vong.

thanh 17: vong vong cái đầu mày

toàn 09: đồ-cục-súc

mạnh 11: đồ-bị-đuổi-khỏi-sân-vì-cục-súc

thanh 17: đồ-bêu-đầu

trọng 21: bêu đầu thì làm sao?

đại 03: bêu đầu thì làm sao?

thanh 17: thì bị bẹp

chinh 13: ơ em không lam sao mà anh thanhhh

toàn 09: á đù

huy 08: phượng bẹp chỗ nào rồi?

dụng 20: anh phượng chỗ nào chả bẹp lúc nào chả bẹp

thanh 17: hậu thì sao?

dũng 04: đúng với không khí thua cuộc phết nhỉ?

thanh 17: ...

huy 08: ...

dụng 20: ...

trường 06: mọi người sao rồi?

trường 06: về hết chưa?

trường 06: đức với phượng bị nặng nhất

trường 06: hai đứa sao rồi?

mạnh 11: đang nằm ấp nhau rồi

thanh 17: nà ní?

thanh 17: CÁI GÌ CƠ?

toàn 09: ấp-nhau

duy 07: thằng toàn băng đầu một cái là như biến thành người khác í nhỉ?

duy 07: tao không nói là mày ngáo giống ai đó đâu

toàn 09: ngoài việc thích đâm chọt thằng thanh thì tòn vẫn là tòn thôi

hậu 05: anh toàn hèn thế phải viện lí do mới dám cà anh thanhhh?

mạnh 02: thế giờ hậu có dám đập dụng không hậu ơi?

hậu 05: ...

chinh 13: anh mạnh lại qua đáng nữa

dũng 04: không khí vẫn rất phù hợp với một trận thua cuộc nhỉ?

dũng 01: hic anh tư hôm nay gắt thế

trọng 21: anh ơi bàn thua thứ hai không phải lỗi của anh mà 😞

đại 03: não trọng cũng vẫn còn nữa anh đừng buồn anh ơi

trọng 21: bồ đại hơn gì tôi chứ hả??

đại 03: người ta không xấu tính định úp trọng tài nhé!

trọng 21: bồ không ôm tôi thì tôi táng cho lão í ngáo giống tôi luôn rồi

dũng 01: nó chim chuột trực diện trước mặt anh kìa tư ơiiiiii

mạnh 11: tuy tao nói đức với phượng đang ấp nhau

mạnh 11: nhưng thực tế là nó vẫn đang nằm nhìn chăm chăm vào điện thoại đấy

thanh 17: NHƯNG VẪN LÀ ẤP NHAU ĐÚNG KHÔNG?

dụng 20: dạo này anh thanhhh cứ thích xài caps lock dợ?

thanh 17: à tại tao thấy nó nhìn uy lực vãi đạn

thanh 17: TRẢ LỜI TÔI ĐIIIII

phượng 10: gì?

thanh 17: á đù anh ở đấy à...

mạnh 11: có ấp đức thì vẫn ở đấy thôi...

đức 14: mạnh đừng đặt điều nữa đi

đức 14: bọn này nằm quay lưng vào nhau mà

trọng 21: vẫn chung một giường

duy 07: anh phượng ở nghệ an

duy 07: mà sao thói trăng hoa cứ giống boy hà nội nào đó

trọng 21: giống bồ mạnh á?

mạnh 11: =.=

mạnh 02: đ*o cãi được =))))

chinh 13: mà anh thanhhh với anh phương hết dỗi nhau rồi à?

thanh 17: tao dỗi nhé!

thanh 17: là tao dỗi thôi nhé!

phượng 10: xì

huy 08: đm mới thua một trận mà hai chúng mày ngáo mẹ rồi à?

thanh 17: loại không phải vào sân ngồi lén đút bánh ăn như anh thì biết đ*o gì

thanh 17: em bênh người ta mà bị chốt nguyên cái thẻ đỏ vào mồm

thanh 17: thế mà giờ nằm ôm đức

đức 14: ơ không ôm mà

thanh 17: CÓ XEM NHAU RA GÌ ĐÂU???

phượng 10: mày muốn gì?

thanh 17: anh đuổi đức đi đâu đi cho em qua ngủ ké

hậu 05: mặt dày hơn mặt mình

mạnh 02: không hiểu đấm vào mặt thanh đau tay hơn hay đấm vào bụng huy đau tay hơn

toàn 09: bụng anh huy êm màaaaaa

chinh 13: êm nhu nhungggggg

dũng 01: lại cái đ*o gì nữa đây chinh?

đại 03: nào chúng mình yên để anh thanhhh lẫy nào

thanh 17: DỖ NGƯỜI TA ĐIIIII

phượng 10: ...

đức 14: không được!

dụng 20: thánh chỉ tớiiiiii

chinh 13: nô tài a thanhhh tiếp chỉ

trọng 21: phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết

mạnh 11: là thanh đ*o được đè phượng =)))

thanh 17: ...

thanh 17: đức...

đức 14: em không đồng ý cho thanh sang đây đâu anh phượng nhé

đức 14: giường anh gãy rồi

đức 14: giờ hai đứa mình phải dùng chung một cái giường

đức 14: mai em về nó lại gãy nốt thì sao?

dũng 01: anh đức đang nói gì đấy...

chinh 13: đầu óc chinh ơi ngưng vẩn đuc

mạnh 11: bồ trọng?

trọng 21: yên tâm

trọng 21: em vừa sai bồ đại ra đổ rác rồi

đức 14: mọi người thôi đi!

đức 14: với cả anh phượng đang bị thương mà thanh hãy kiềm chế thú tính lại đi

thanh 17: mày í 🙂

thanh 17: thú tính của mày mới là thứ đáng sợ 🙂

trường 06: phượng thế nào rồi?

phượng 10: nghỉ vài trận thôi

phượng 10: đ*o mong manh như reus đâu

huy 08: đm thua nốt trận sau thì đ*o còn trận nào cho mày đâu mà nghỉ vài trận

chinh 13: trận sau anh huy nhiều long vào sân đá đi nhé đưng ngồi ăn bánh nữa

huy 08: thì phải vào thôi làm gì còn thằng nào đá?

hậu 05: tại anh thanhhh cục súc

thanh 17: trường chiến ơi em oan vl luôn

thanh 17: à đại đâu rồi trọng?

trọng 21: về phòng rùi

huy 08: đang dũa móng cho huy phốc lợn

huy 08: sao?

thanh 17: trường chiến eiiii cho em kêu oan

thanh 17: em đã kịp làm đ*o gì đâu

thanh 17: thằng đức dùng cùi chỏ thụi vào bụng thằng kia trước làm nó bệt

thanh 17: em chỉ vừa giơ chân định sút thì chốt ngay cái thẻ vào mồm em rồi

mạnh 02: đức à...

đức 14: ơ đâu mà 😞

đức 14: cái này vô tình thiệt

đức 14: tại thằng kia cứ đứng sau lưng tao xì xồ cái gì í tao chỉ định đẩy nó ra thôi

trọng 21: chắc nó bảo 'đừng lừa dối'...

dũng 04: trọng ơi

dũng 04: giờ em cứ luyên thuyên để ăn thêm một hit nữa là anh không bảo vệ được em đâu

trọng 21: ơ thôi mà

trọng 21: em ngoan mà

trọng 21: anh đừng buồn đừng mệt

trọng 21: nhé nhé nhé nhé nhé

trường 06: đó không phải là lỗi của ông

trường 06: đừng tự trách mình nữa

trường 06: việc quan trọng lúc này là chuẩn bị cho trận tiếp theo

huy 08: tao thấy ngoài thằng dũng ra thì tâm lí của mấy thằng chíp hôi kia vẫn hớn lắm

huy 08: mày tự lo cho mày thì hơn

toàn 09: ... anh trường sao rồi?

trường 06: không sao

dũng 04: ...

huy 08: ...

phượng 10: ...

chinh 13: hải oi...

chinh 13: hải đâu rôi?

toàn 09: nãy về thấy bảo đi ngủ

trọng 21: hảiiiiiiiiiii

hải 19: hải đây

huy 08: mày sao rồi?

huy 08: ổn không?

hải 19: em xin lỗi

mạnh 11: bọn tao hỏi mày ổn không?

hải 19: em không

trọng 21: huhu

dũng 04: hải đừng suy nghĩ nhiều nữa

dũng 04: có gì chúng ta cùng làm lại

chinh 13: không sao đau mà TvT

hải 19: vâng

hậu 05: anh hải ơi

hậu 05: hmmm

hải 19: bác thủy bảo em mang thuốc qua cho những ai cần

hải 19: em để trước cửa phòng anh huy có gì anh đưa cho mọi người nhé

hải 19: em xin phép ngủ trước ^o^

hải 19: cả lò ngủ ngon

hải 19 đã rời khỏi cuộc hội thoại.

thanh 17: ...

hậu 05: hic

huy 08: thằng đức qua lấy thuốc giảm đau

đức 14: em bị đau bụng lắm lắm anh phượng qua lấy hộ em

mạnh 02: ...

huy 08: tao để ngoài cửa phòng đấy thằng nào qua thì qua

huy 08: cầm luôn cả thuốc hạ sốt về

mạnh 11: ơ thằng nào sốt đấy?

trường 06: anh

trường 06: đức hay phượng lấy thì mang qua hộ anh

đại 03: anh trường làm sao thế?

dũng 04: sao tự nhiên lại sốt?

dụng 20: sao bố không nói gì với bọn con?

trường 06: không sao

phượng 10: ừ không sao

phượng 10: có người vẫn để tâm đến mày là được nhỉ?

hậu 05: nhưng mà hải giận nhà em luôn rồi T_____T

hậu 05: giận em

dụng 20: 😏

dũng 04: nó thế cũng không trách được

chinh 13: nếu merci bị như vây trước mặt em

chinh 13: em cũng sẽ rât đau lòng

đức 14: nhưng chói chang không cố ý mà :(

mạnh 11: là cố ý

mạnh 11: cái này không thể nói là không cố ý được

mạnh 11: nhưng chó mèo ghét nhau đánh nhau là chuyện bình thường

mạnh 11: cũng không trách ai

hậu 05: bọn em chỉ muốn xin lỗi thôi

hậu 05: không ngờ lại khiến mọi chuyện thành ra như thế

trọng 21: lần đầu em thấy hải như vậy luôn

trọng 21: em sợ lắm

duy 07: nhưng mà nó cứ như thế cũng cả tuần rồi còn gì

duy 07: chả lẽ không nguôi ngoai được chút xíu nào sao?

dũng 04: nhưng thứ mất đi đâu chỉ là con mèo

huy 08: mắt hèn

huy 08: mày với thằng hải như nào rồi?

đức 14: thanh nhắn với anh huy là anh trường uống thuốc xong mệt quá thiếp đi rồi nhé

chinh 13: hôm nay anh trương bị bẹp :(

đại 03: máu me tùm lum

trọng 21: vậy nên mọi người đừng trách hải

toàn 09: nhưng mà chuyện lúc nãy...

mạnh 11: là tại tao che mắt nó

mạnh 11: tao không cố tình

mạnh 11: thật ra tao thấy anh trường với thằng đức cứ có gì đó dù là bé xíu thì tự tao thấy rén thôi nên tao mới định che tầm nhìn của thằng hải

mạnh 11: không nghĩ rằng lại gợi tới chuyện kia

trọng 21: bảo sao em thấy hải tự nhiên cứng hẳn người

phượng 10: ừ lúc dựng thằng trường dậy bê bết máu tao cũng giật mình

dũng 04: cứ để thế này không ổn đâu

đức 14: bọn em có thể làm được gì ạ :(

phượng 10: ... không biết

huy 08: con mèo cam đâu rồi?

huy 08: mà nó tên gì?

đức 14: em không biết

đức 14: vẫn để cho hải đặt

thanh 17: khó đấy....

trọng 21: mèo đang nằm trong lòng dũng nè

trọng 21: còn trọng đang nằm ở xó nhà nè

dũng 04: ...

dũng 04: nào ra đây

dũng 04: ai bắt đâu chứ?

dũng 04: nãy anh gọi em không ra bảo đang bận bắt pokemon cơ mà

dũng 01: mấy giờ rồi còn chơi trò thiểu năng ấy

trọng 21: mười hai giờ 🙂

trọng 21: đi tìm chinh nhanh đi kẻo lẫn vào màn đêm

phượng 10: hai thằng kia thôi ngay

dũng 04: thôi hôm nay mọi người đều mệt cả rồi

dũng 04: đi nghỉ đi

dũng 04: ngày mai còn dài lắm.

...

quang hải khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng đội trưởng. em biết lúc này anh tư dũng đang ở bên phòng bạn đình trọng chăm con, bởi vậy mà tiện đường ngang qua đây, em chỉ muốn ghé vào xem đội trưởng một chút.

em luôn biết đội trưởng của mình không ổn, vì anh cũng như em, cũng đang bị những cảm giác tiêu cực, đớn đau cứ thế nhấn chìm. em không biết nên đối diện anh ra sao, cũng không thể đối diện, bởi vậy, tới giờ chỉ còn biết hèn nhát buông lơi tất cả, để mặc mọi thứ cứ dần dà trượt khỏi tầm với nơi mình.

hỏi em còn thương anh không, dĩ nhiên là còn chứ. nhưng hiện tại này đây, em thật lòng mệt mỏi biết chừng nào. mệt tới mức chẳng còn mảy may muốn giữ lại bên mình mọi thứ, mệt tới độ chỉ việc trút một hơi thở nhẹ nhàng cũng thừa sức nghiến nát tâm can.

giá như... hai từ vô nghĩa ấy khiến em bất giác thở dài. đến giờ phút này đây, em cũng chẳng trông mong bất cứ điều gì sẽ trở thành hiện thực. nó xa xỉ lắm, nó viển vông lắm, em cứ hy vọng để rồi chính em lại đau lòng, giống như những ngày qua?

quang hải đặt tay lên trán xuân trường kiểm tra. hạ sốt rồi, chắc hẳn anh đức đã đưa thuốc cho đội trưởng uống. em cẩn thận đắp lại cho anh tấm chăn. khi những đầu ngón tay của hai người vô thức chạm vào nhau, chẳng hiểu sao em lại mang cảm giác mình đang chạm vào gai nhọn?

em chun mũi cười khì, vội vã tìm cách quay lưng rời đi. lương xuân trường vẫn ổn, và em thì chỉ cần có vậy.

anh là đội trưởng của mọi người, anh phải vững vàng, vậy thì đội mình mới có cơ may vực dậy.

anh là đội trưởng của mọi người... ừ, vậy đi.

xuân trường chau mày khi nghe tiếng cửa sập khe khẽ vang lên bên tai. anh bất giác nắm chặt bàn tay, gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại nơi người kia vừa bỏ lại. gì mà lương xuân trường mạnh mẽ, gì mà lương xuân trường là chỗ dựa của tất cả mọi người?

vì sao đối với người anh yêu, giờ đến dũng khí để đối diện với em, để níu chân em ở lại, anh cũng dần đánh mất?

em và anh, từ bao giờ chúng ta như trở thành những người xa lạ đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro