232. không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







.

lương xuân trường chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày mình trải qua sự rạn vỡ bình lặng tựa hồ mặt nước như trong hiện tại. không to tiếng, không hờn dỗi, cũng không cố tình làm những việc để đối phương chú ý tới nhau. em bé của anh lạ lắm, như thể người ở trước mặt anh lúc này đây hoàn toàn chẳng phải kẻ mà anh từng quen biết ròng rã mấy năm trời.

sau khi nghe hà đức chinh kể lể về toàn bộ thương tích mà con mèo nho nhỏ kia gây ra trong lúc chủ nhân đi vắng, quang hải đã bần thần, chết lặng hồi lâu. em không nói không rằng bỏ về phòng đóng cửa, tới buổi sáng hôm sau mới lò dò bước ra, chạy đi gõ cửa từng phòng để nói lời xin lỗi. em gửi thuốc cho những người dính thương tích, em vét tiền đền đống của cải tan hoang, thậm chí đền luôn cả cái laptop gãy đôi của nhà anh tư dũng hay album của anh toàn. em cúi đầu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người, vẫn là em thôi, nhưng bóng lưng hôm nay sao lạ lẫm.

xuân trường vẫn nhớ rõ mình là người cuối cùng quang hải tìm đến. em đứng đối diện anh, thế nhưng ánh mắt chỉ lướt qua anh rất nhanh trước khi hoà lẫn vào màn mưa trắng xoá.

'em xin lỗi, làm phiền anh quá rồi!'

từ đó tới nay, nguyễn quang hải những tưởng vẫn quá đỗi bình thường. em không tránh mặt, anh gọi, anh hỏi gì vẫn thưa, vẫn trả lời đầy đủ. em vẫn cười tươi trước những trò đùa nhạt nhẽo của mọi người. em vẫn là em thôi, anh luôn mong vậy, nhưng không phải.

em không suốt ngày kì kèo đòi anh lấy sữa như mọi lần. nếu là anh chủ động đưa, em nhận bằng cả hai tay rồi nói lời cảm ơn đầy khách sáo.

em không trốn qua phòng anh ngủ mỗi đêm, nếu anh có gọi qua em cũng vâng dạ tha gối lên giường rồi nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.

em không còn tíu tít chơi với đám thú cưng như mọi khi, không ngang ngược tự nhận mình là cha đỡ đầu của chúng nó mỗi khi bị bố mẹ chúng nó hắt hủi. em sẽ đứng lên và bỏ đi nơi khác, gần như là ngay lập tức, mỗi khi mấy đứa nhỏ lại gần đòi em chơi cùng.

em không hằm hè mỗi khi thấy anh đức lại gần đội trưởng của mình nữa. dẫu cho mọi người có chỉ đích danh em để gây hấn, em cũng chỉ ngẩng đầu nhếch môi cười một chút rồi lại cúi xuống tẩn mẩn nghịch điện thoại.

lương xuân trường có thể ngoan cố nhắm mắt cho qua tất cả, có thể miễn cưỡng ép buộc bản thân rằng em bé của anh đang trưởng thành, cho tới khi chính tai anh nghe những lời em dành cho đã không còn như trước.

'anh trường, cho em đi nhờ!'

xuân trường ngẩn người, hồi lâu mới sực tỉnh mà đứng gọn qua một bên để nhường đường cho quang hải. em cười tươi, nhanh nhẹn lách qua anh để chạy về phía đức chinh đang đợi mình, để lại sau lưng đội trưởng mà em luôn yêu thương hết mực, cùng một điều gì đó những tưởng thiêng liêng mà em không ngừng nâng niu, thề sống thề chết sẽ không bao giờ để mất, ấy mà giờ đã trở nên méo mó, rạn nứt đến thảm thương.

dĩ nhiên, xuân trường không phải cứ vậy để mọi chuyện trôi dần vào quên lãng. anh đã chủ động xin lỗi về chuyện con mèo, đã bảo nếu em muốn, anh sẽ mua cho em con khác, nhưng em luôn tìm đủ cách lảng tránh. lúc thì em lấy lí do qua xoa đầu u cục cho bạn nhỏ hồ ly, lúc thì em bảo phải đi ngắm mưa với anh thanhhh, lúc thì em lại cần qua giúp dẹp đỡ đám cháy nhà bé út,... em luôn có rất nhiều lí do để lảng tránh, để đến khi anh buộc phải kéo em lại nói chuyện thì em cũng dễ dàng gạt đi chỉ bằng một nụ cười.

'thôi nuôi nữa làm gì hả anh, phiền lắm!'

em cười tươi là vậy mà sao hình ảnh phản chiếu trong tim anh lại quá đỗi xót xa?

xuân trường cũng đã đi tìm không mở mắt về cho quang hải, rất nhiều lần. anh vốn chỉ định để tạm nó trong một cái chuồng di động nhỏ cách chói chang một đoạn không xa, tính hôm sau ngủ dậy sẽ mang trả cho phí minh long. ấy vậy mà khi chứng kiến quang hải mắt đỏ hoe bỏ về phòng, anh đã ngay lập tức quay lại tìm mèo, nhưng cái cục lông lá kia đã không còn ở đó. xuân trường đã tìm không mở mắt ròng rã suốt ba ngày trời, thế nhưng chẳng ai biết nó đi đâu, thậm chí còn chẳng ai trông thấy nó.

.

hôm nay hà nội lại đổ mưa, cả khoảng trời rộng thênh cứ mãi phủ lấy một màu xám ngắt. quang hải tần ngần ngồi trên chiếc ghế đá bên sân tập. những ngày vừa rồi, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải tập trung cả đội, em lại để dành thời gian đi tìm con mèo của mình. em đi một mình thôi, chẳng rủ thêm ai cả, bởi em biết rất rõ ngoài em, trong đội đâu còn ai mong muốn bé mèo tồn tại trước mắt mình?

em tuy cứng đầu, tuy bướng bỉnh, nhưng lần này em nhất định phải ngoan cố làm theo mong ước của riêng em. dù đội trưởng không cho em nuôi nó, dù anh có nhất quyết tống cổ nó đi, em cũng phải nhìn nó vẹn nguyên trước mặt mình lần cuối, em cũng phải ôm nó vào lòng thật chặt trước khi nói lời chào tạm biệt. bằng không, không mở mắt của em sẽ tủi thân biết chừng nào?!

mèo em mang về từ trước cả chói chang, anh không thích thì thôi, em tự nuôi cũng được, cũng đâu có dám phiền tới anh làm nhà, chăm sóc như chó của anh đức? không mở mắt của em chỉ cần mỗi em thôi, không cần ai khác, vì dù nó có cần, anh cũng đâu đoái hoài quan tâm?

không mở mắt của em ngoan lắm, em nói thật mà. em dặn nó đừng kêu kẻo anh phát hiện, nó im ỉm cả ngày chật vật trong chiếc hộp giấy mà chẳng dám thò mặt ra.

anh long xúi em đặt tên nó là không mở mắt bởi nó có sở thích lạ lùng, là mèo mà lại thích ăn tôm hơn ăn cá, giống ai đó ghê. nghe em bảo đội trưởng của em cũng thích ăn tôm lắm lắm, từ bữa đó, nó luôn chừa lại nửa phần tôm trong bát mình.

không mở mắt thấy nhà chú dũng chinh ôm merci ngủ, thấy nhà chú dũng trọng dẫn anh trường ơi với ơi em đi chơi, thấy huy phốc lợn hết được chú huy đút bánh gấu lại tới chú đại mang ra tắm rửa kì cọ thơm tho, rồi thấy đội trưởng của em cùng mọi người cong lưng làm nhà cho chói chang ở sân sau,... không mở mắt của em chỉ biết đứng trên cửa sổ cào kính mãi, đến khi nghe em bảo phải ngoan, phải nghe lời thì đội trưởng mới làm nhà cho, nó mới chịu thôi mà quay lưng lủi thủi bỏ vào giường nằm.

không mở mắt nghe em dặn phải lấy lòng đội trưởng, phải làm đội trưởng yêu thương nó như cách anh yêu thương chói chang nhà anh đức, ấy vậy mà chẳng hiểu nó đã làm gì, để chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã nhẫn tâm, thẳng thừng vứt bỏ nó đi.

vứt bỏ. quang hải ghét điều đó biết chừng nào.

không mở mắt cũng như em, cả đời này dù bướng bỉnh, khó chiều tới đâu, vẫn cứ là ngoan ngoãn trước một người duy nhất.

không mở mắt cũng như em, ngoan cố làm ra biết bao chuyện, chỉ để mong đội trưởng yêu thương và chú ý tới mình.

nhưng không thể.

nhưng đến cuối cùng vẫn là trở thành gánh nặng cho người ta.

'ê, hải!'

mải suy tư, quang hải hơi giật mình khi nghe tiếng bạn đức chinh từ đằng xa vọng lại. em nhìn về phía cả đội đang lúi húi đừng đằng xa, chủ định không lại gần khi thấy chói chang đang hớn hở le ve ngay cạnh đó. thế nhưng hà đức chinh vẫn vẫy tay không biết mệt mỏi, ngoan cố gọi em ra chỗ mọi người.

'gì thế?'

không còn lựa chọn nào khác, quang hải đành mệt nhọc nhấc mình mà lê thân về phía cả đội. thấy em lại gần, cả đám người không hẹn mà gặp, chủ động đứng tách sang hai bên.

'ở đâu ra đây?'

trái ngược với gương mặt rạng rỡ của mọi người, nguyễn quang hải chỉ biết à lên một tiếng khi nhìn thấy con mèo lông màu cam sáng đang nằm chềnh ềnh trên bãi cỏ. trước phản ứng của em, văn đức với văn hậu không ngừng đùn đẩy nhau, để rồi cuối cùng đội trưởng vẫn phải là người lên tiếng.

'mèo này của hậu với đức mua cho em.'

'sao lại cho em?'

'thì... thì mọi người thấy em bảo muốn có thú cưng...'

'thôi, anh đức với hậu mang về nuôi đi. em lười lắm, nuôi thân em thôi cũng đủ mệt rồi.'

quang hải mím môi, lắc đầu nguầy nguậy. em chẳng có hứng thú nuôi chó mèo gì đâu, oải lắm. em chẳng có hứng thú yêu thương con pet nào nữa đâu. mất mát thêm lần nữa, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

'nhưng...' văn đức vốn không biết nói gì từ đầu, nay lại vì phản ứng khác lạ của quang hải mà càng thêm bối rối, không biết nên xử trí ra sao.

'anh đức nuôi đi!' ấy vậy mà trái ngược hoàn toàn với văn đức, quang hải vẫn cứ cười toe. 'là anh đức nuôi thì anh trường sẽ đồng ý thôi.'

câu trả lời của quang hải chỉ đổi lấy một khoảng lặng kéo dài. văn đức và văn hậu nhìn nhau, dù khó xử nhưng cũng chẳng dám liếc qua chỗ đội trưởng của mình dù chỉ một cái. dù quang hải vẫn cư xử bình thường trong suốt những ngày qua, nhưng đến cả một kẻ đầu óc đơn giản như anh tư dũng cũng dễ dàng nhận ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa đội trưởng và quang hải, bởi vậy, với tư cách là hai người trực tiếp mang chói chang về, văn hậu và văn đức đều cảm thấy mình phải có trách nhiệm đứng ra phần nào gánh vác.

'em không nhận đâu!'

nhận ra sự bối rối của mọi người cũng như muốn nhanh chóng trở lại bên chiếc ghế đá, quang hải liền nhanh chóng đưa ra lời từ chối sau cùng đầy dứt khoát. em nhìn văn đức, rồi bất giác nhìn về phía đội trưởng, nói rõ ràng từng tiếng một.

'ẳng!'

quang hải vừa quay lưng tính rời đi thì vạt áo em đã bị níu lại bởi một lực kéo mạnh. em nhíu mày, cúi nhìn chói chang đang hớn hở gặm lấy đuôi áo em mà tíu tít vẫy đuôi.

'bỏ ra!'

'...'

'bỏ tao ra!'

quang hải bặm môi, dùng sức cố thoát ra khỏi tầm với của con chó bự nhà anh đức. em không thích chói chang. em ghét nó biết chừng nào. vì nó mà em bé của em không được mọi người chào đón, vì nó mà em bé của em bị đội trưởng ném đi. em chỉ ước nó đừng bao giờ xuất hiện, ít ra là trước tầm mắt của mình.

'bực quá!'

quang hải gắt lên, dùng hết sức giật lấy đuôi áo mình ra khỏi miệng con chó. thậm chí, tay em còn giơ cao, tưởng chừng muốn hành hung nó ngay trước mặt mọi người.

phản ứng của quang hải khiến chói chang không khỏi giật mình, nó cuống cuồng chạy ra núp sau lưng văn hậu, vội nằm bẹp xuống đất trông rất đáng thương. bàn tay quang hải chưng hửng giữa không trung. không ai ngăn em cả, không ai can thiệp vào chuyện của em, chỉ là may mắn làm sao khi em vẫn kiểm soát được hành động nơi mình.

'xin lỗi!'

em nhoẻn miệng cười trừ, vội thu lại bàn tay mà giấu ra phía sau lưng trước khi quay lưng đi thẳng.

may nhỉ? đánh chói chang, không khéo rồi đến em cũng sẽ bị đuổi đi mất thôi.

'ơ, không mở mắt kìa!'

sau lưng em, giọng điệu lanh lảnh của bạn đình trọng vang lên như hồi chuông nho nhỏ, ấy vậy mà vẫn thừa sức nã vào nhận thức của em đến choang một cái. nguyễn quang hải vô thức xoay mình, đáy mắt em vội vã quẩn quanh tìm kiếm, để rồi khi bắt gặp cái cục lông nho nhỏ ở tít phía đằng xa, những người xung quanh đều cảm thấy như một thứ gì đó vừa vỡ òa trên gương mặt mà bấy ngày qua vốn tài giỏi biết bao trong việc điều khiển cảm xúc của mình.

'không mở mắt...'

quang hải thu chân, ào chạy về hướng đằng xa mà tóm lấy con mèo cưng của mình. mới chỉ có hơn ba ngày không gặp, con mèo nhỏ của em giờ đây đã tan tác đến thảm thương. bộ lông đen tuyền của nó giờ bết hẳn lại, cùng với đó, trên người không mở mắt được khuyến mại thêm hàng chục vết xây xước từ nho nhỏ cho tới to to.

'có biết tao tìm mày khổ lắm không hả?'

không màng đến chuyện con mèo kia bẩn thỉu đến nhường nào, quang hải vẫn nhất mực ôm ghì nó vào lòng, sợ rằng chỉ buông tay ra có chút xíu thôi, tất cả rồi sẽ hóa thành mộng tưởng, buộc em phải chứng kiến nó tiêu tan ngay trước mặt. không mở mắt trước mặt mọi người và trước mặt nguyễn quang hải dường như cũng là hai thái cực đối chọi, chẳng hề liên quan tới nhau. trong vòng tay của em, con quỷ đó thu nanh thu vuốt, trở lại thành một đứa trẻ ngoan thấu trời, không ngừng cọ cọ đầu vào mặt em làm nũng.

'không đi nữa, đừng bỏ tao nữa nhé...'

'gừ...'

quang hải xoay lưng, tính ôm không mở mắt trở về khách sạn. vậy nhưng em vừa quay lại, ngay lập tức đã bắt gặp đám thú cưng của các đồng đội đứng chắn trước mặt mình, đứa nào đứa nấy đều gầm gừ, giơ nanh giơ vuốt, lông lá dựng ngược lên, toan nhảy xồ về phía em quyết chiến.

'này, tính làm gì...'

quang hải không kịp hỏi hết câu thì ngoại trừ con mèo lông màu cam, những đứa còn lại đã xông thẳng về phía em, nhằm thẳng không mở mắt mà lao vào cắn xé. quang hải giật mình, nhưng dĩ nhiên em không chịu buông tay, dĩ nhiên không đời nào em chịu để con trai mình bị cả đám lao vào cắn xé. em đã không thể ở bên che chở cho nó một lần, em không muốn mọi chuyện lặp lại thêm lần nữa đâu...

'lôi bọn nó ra!'

lương xuân trường vẫn luôn là người lấy lại nhận thức đầu tiên. anh chạy vội về phía em bé nhà mình, đoạn quát lên nhằm đánh thức đám người đang đứng đực mặt ra không biết nên làm gì cho phải. anh nhanh chóng đứng chắn trước em bé, kịp thời vòng tay ôm lấy đầu em, để rồi không may bị ơi em nhà bạn nhỏ đình trọng ngoạm cho một phát đau điếng.

mất kha khá thời gian, cuối cùng đám người to xác kia cũng ổn định được trật tự cho lũ thú cưng. khi đã kiểm soát được tình hình, xuân trường nhanh chóng nhìn về phía quang hải và hỏi, không quên giấu đi ống tay áo sẫm màu vì máu ra phía sau lưng.

'có làm sa...'

'hòa rồi, đúng không?' quang hải tuyệt đối không biết tới việc người vừa đứng ra che chắn cho mình là ai. tâm trí của em khi đó trọn vẹn hướng về cái chân cà nhắc của không mở mắt vừa bị chói chang cắn cho rách toạc. 'thế giờ anh đuổi nó đi được chưa?'

'... hải!'

'anh có thể công bằng với tất cả mọi người, nhưng không phải với em, đúng không?'

'em...'

quang hải bỏ ngoài tai tiếng gọi của xuân trường. em quay lưng, vội vã chạy theo phía con mèo vừa tập tễnh tìm cách rời khỏi. em chẳng buồn quan tâm nữa, con chó đáng ghét đấy có bị đuổi đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà em. giờ phút này em chỉ cần không mở mắt của em thôi, chỉ cần một mình nó thôi, không ai khác.

'ngoan ngoan, tao thương. chúng ta về nhà...'

quang hải ngồi xổm bên vệ đường, giang tay ôm nhẹ không mở mắt vào lòng khi thấy đứa nhỏ mệt nhoài, bộ dạng co rúm lại như thể mắc mưa. lát nữa trở về em có bị trách mắng, có bị phạt, có bị kỉ luật cũng không sao, em chẳng sợ. không mở mắt có bị đám thú cưng kia ghét bỏ, bắt nạt cũng đừng lo, em sẵn lòng thay nó cạp hết. em và nó, giờ hai đứa có nhau là được rồi.

'hải, hai đứa về với anh!'

thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của xuân trường ở phía sau khiến không mở mắt không tránh khỏi giật mình. nó vùng ra khỏi cái ôm của quang hải, vô thức để lại trên cánh tay em những vết cào sâu hoắm trước khi quăng mình xuống lòng đường để tìm cách chạy thoát khỏi nơi đây.

kít.

'em ơi...'

tiếng gọi với theo của nguyễn quang hải cứ thế rơi tõm vào khoảng không, để rồi hóa mịt mờ, đột nhiên vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn li ti, nhọn hoắt mà khoét sâu vào từng tế bào trong cơ thể. đáy mắt em chơi vơi nhìn về một khoảng lặng mơ hồ, và rồi mọi thứ trong tích tắc đã hóa thành một màu đỏ gay gắt, đau thương.

quang hải không nhìn thấy những gì diễn ra sau đó, khi đôi mắt em đã bị đội trưởng vội vã che đi. em ngồi lặng đi dưới cơn mưa nặng hạt. bần thần. vụn vỡ. đội trưởng thấy rất rõ hai vai em rung lên từng hồi, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

'hải, em sao rồi?'

thấy nguyễn quang hải đột ngột đứng lên, xuân trường không giấu nổi lo lắng của mình mà buột ra câu hỏi. anh thấy rất rõ môi dưới em vẫn còn những vết hằn, dường như em đã phải cắn môi mình thật chặt để ngăn không cho bản thân sụp đổ.

'không sao.'

'hải...'

xuân trường tìm cách níu lấy tay em. em không tránh, chỉ cúi nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. em nhìn thẳng vào mắt anh lần đầu tiên sau bấy nhiêu ngày, không cười, cũng chẳng khóc.

'từ giờ sẽ không sao nữa rồi.'

hà nội tháng sáu nào phải mưa tuyết thường châu, cớ sao hôm nay cả anh, cả em, đều cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang chết dần đi vì buốt giá?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro