230. em mệt rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







...

trong đôi mắt nhỏ xíu của lương xuân trường, chói chang và không mở mắt là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch.

vấn đề đầu tiên, ắt hẳn là giống loài. chói chang là một con bò đội lốt chó, trắng từ đỉnh đầu cho tới hai cái mông, hẳn nhiên xuống tới đuôi cũng y hệt. trong khi đó, không mở mắt lại là một con mèo đen xì, bé tẹo, cả người cả lông gộp lại chắc cũng chỉ bằng phân nửa anh trường ơi nhà bạn tư dũng.

chói chang là con trai của văn đức và văn hậu. tuy cái tổ hợp cha mẹ này không những chả mấy liên quan mà còn khiến hai nhà phừng phừng cháy, thì ít ra chói chang cũng được coi là thành viên của đội. còn không mở mắt thì sao nhỉ? rõ ràng nó là con hoang, là con ngoài giá thú của em bé nhà anh với phí minh long đáng ghét - kẻ không những liều mình bắt cóc em bé ra khỏi bệnh viện mà còn vứt bỏ nó lại trần duy hưng. đừng ai nhắc lại về đoạn tình không ngắn cũng chẳng dài của long trường, qua rồi, qua cả rồi. đến giờ phút này, có lẽ chỉ còn phạm đức huy dung túng cho gã thủ môn kia mà thôi.

à, và điều kiện tiên quyết để lương xuân trường cưng chói chang hú hồn nhưng lại kì thị không mở mắt ra mặt, đó là chói chang hiền lành, lễ độ, ngoan ngoãn với anh biết chừng nào thì không mở mắt lại không ngừng chảnh choẹ, đỏng đảnh, xa lánh anh như dịch bệnh tới chừng đó. chói chang kéo áo anh qua một bên khi thấy ô tô tiến lại gần, không mở mắt thản nhiên nhấn đầu anh vào bát cơm đang ăn dở. chói chang cạp hoàng tử khi gã đó đè anh ra cấu mắt, không mở mắt đè luôn cả anh, cả hoàng tử ra mà tha thu lên mặt cả hai. chói chang được người ta thả vào bát cho mấy cục xương, nó ăn một, cho đức một, cho hậu một, còn lại đem qua cho anh, đã thế mắt còn long lanh nài nỉ anh gặm ngay trước mặt; không mở mắt thì còn lâu mới thế, tới bữa cơm nó chềnh ềnh ngồi trước mặt anh meo meo tán loạn đòi, anh không cho thì nó dùng chân hất veo bát cơm của anh xuống đất rồi tiếp tục mò sang xin ăn nhà tư dũng...

suy cho cùng, anh ghét con mặt giặc đen xì nhà phí minh long không để đâu cho hết, ngược lại thì cũng hết mực yêu thương bạn 'nhỏ' chói chang, thương nó đến mức trọng đại, tiến dụng, hay thậm chí cả nguyễn quang hải cũng dần nảy sinh nghi ngờ, rằng phải chăng anh có mối quan hệ bất chính gì với ba mẹ thằng nhỏ?

để rồi hôm nay, khi quang hải xin phép rời đội đi sự kiện, thì hẳn nhiên không mở mắt sẽ ưu ái được giao cho anh cai quản. cả đội không ai dại dột động vào con boss đấy đâu, đến cả ơi em nhà bạn nhỏ đình trọng gặp con mặt mâm này cũng ba chân bốn cẳng chạy mất. quang hải ban đầu cũng lo để không mở mắt ở nhà sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đội trưởng nhà mình bị con mèo một nhúm đó đút cháo hành liên tục, em bé cũng an tâm, bình thản vứt lại cục lông đó mà tung tăng lên đồ đi công chuyện.

ngồi một mình giữa bốn bức tường cùng một con giặc cái, lương xuân trường đột nhiên nảy sinh suy nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác, hôm nay cũng sẽ là ngày tàn của anh.

em bé vắng nhà, và dưới con mắt của mọi người, đội trưởng thật tội nghiệp biết bao...

.

01.

'không mở mắt! mau thả ra! cái-đó không phải súp lơ! tuy cái-đó đang mọc ở ngoài trời thật nhưng không có cái súp lơ nào mọc trên một hũ muối cả! nhả ra, nhả ra! đừng làm hại hàng phòng ngự của đội mình!'

'da đầu em, da đầu em... cứu, cứu!'

'méoooooo!'

...

02.

'không mở mắt, bộ mày biết đọc à mà sao cứ nhìn điện thoại chăm chú thế?'

'méo!'

'mà mày lấy điện thoại ai đấy? sao nó lại ở chỗ mày?'

'méo!'

'ê hình như điện thoại củ...'

'anh trường ơi em lại bị hack facebook rồiiiii thằng nào nhẫn tâm lấy facebook em mà toàn like ảnh bưởi xong lại tới gõ mấy cái cmt như kiểu bị đập đầu vào bàn phím thế này? cứ thế này hậu cung của em sẽ nghĩ em ra sao hả anh ơiii?'

...

03.

'xí, mèo nhà em đáng yêu hơn con này nh... á á á anh trường ơi nó cào rách mặt em rồi!'

'suỵt suỵt, đại nói bé thôi, đại nói bé thôi, đừng khóc, đừng hét. đại loạn, thiên hạ sẽ đại loạn mất! ngoan ngoan anh thương, đừng hét lên mà!'

'...'

...

04.

'dũng ơi, tôi xin lỗi...'

'ông ra ngoài đi!'

'... tôi xin lỗi thật mà!'

'xin lỗi thì có đền được răng cho anh trường ơi không? anh trường ơi gãy răng rồi, anh trường ơi bị con ghẻ của ông vả cho gãy răng rồi... ai sẽ đòi lại công đạo cho con tôi đây?'

'...'

...

05.

'anh mau mang con quỷ đó tránh xa con trai em ngay lập tức!'

'hậu ơi nhà em đang cháy...'

'anh mau mang nó tránh xa con trai em trước khi anh đức biết chuyện!'

'hậu ơi nhà em đang cháy...'

'anh mau mang nó tránh xa con trai em trước khi bố của nó hay tin nó vừa bị cào rách toạc bụn...'

rầm.

'... hậu ơi nhà em cháy rụi luôn rồi.'

.

07.

'son của em, son của em, son của em... nó nhai nát hết son của em rồi... giờ em lấy gì bán đây?'

'... anh sẽ đền mà.'

'gắt của em, gắt của em, gắt của em... nó hất cái chảo vào đầu gắt của em bất tỉnh rồi... xíu ai đè em đây?'

'anh sẽ đ...'

'...'

'...'

...

08.

'khổ thân! cái thứ hèn hèn đi nuôi con của người yêu với thằng khác!'

'thật ra huy phốc lợn là con của tao với tuấn anh đấy!'

/đang đập nhau./

.

09.

'album của em...'

'...'

...

10.

'phượng ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói!'

'bình thường tao hát, đến thằng thanh còn không dám chạy đi đâu! thế mà con ôn này dám vả miệng tao! mày muốn tao chôn hay hỏa táng nó đây?'

'thôi mày ơi! thôi mà, thôi...'

'CÂM NGAY!'

...

11.

'anh trường ơi em bị xoang...'

'... ừ anh biết!'

'em lại gần lông mèo sẽ sml luôn đấy, anh mang nó ra xa em đi, đừng để nó sát em như thế!'

'ừ thì nó cũng không hẳn là sát em mà...'

'nó đang nằm trên mặt thằng duy kia kìaaaaaaa lôi nó ra đi đâu cái kiểu đẩy người ta ngã bất tỉnh xong trèo lên đó nằm vậy hả?'

'...'

...

13.

'huhu anh trường ơi nó cào em!'

'... ai bảo em nằm trên giường của hải, nó tưởng trộm mà...'

'nhưng nó là mèo mà, nó phải nhìn được trong đêm tối chứ!'

'... không phải trong trường hợp này chinh à.'

...

14.

'anh trường ơi...'

/đội trưởng đang vất vả can ngăn trận solo giữa mèo này và mèo kia. chúng nó đánh nhau, không vì lí do gì cả./

...

17.

'không mở mắt, hơ hơ hơ không mở mắt!'

'...'

'tên này hay ghê! thiết thực quá! em cá với anh 100% tên này là do anh long đặt!'

'...'

'khộ thân, thế mà hải cũng dễ dàng chấp thuận. anh họ lương mà, đâu phải họ bùi ta?'

'...'

'anh... móaaaaaa trường chiến ơi nó cắn rách sịp em rồi chời ơi sịp chó đốm của em! bỏ ra! bỏ ra! công chúa nhà tao thích cái nàyyyyy!'

...

20.

'anh trường ơi nhà em cháy chưa đủ đúng không mà anh để con mặt thớt này nó cào em một đường dài ngang ngực đầy ám muội thế này hả?'

'...'

...

21.

/thanh niên trần đình trọng vì bênh ơi em nên quyết định đứng ra solo với không mở mắt. nhưng khác với mèo, hồ ly không cùng đẳng cấp với không mở mắt nên đã bị hạ gục sau hai hit: thật ra là một hit cào, còn một hit là không mở mắt quăng mình lên nóc tủ hất veo cái laptop rơi thẳng đầu hồ ly./

...

nguyễn quang hải trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. đập vào mắt em, đương nhiên là khung cảnh hoang tàn từ người cho tới đồ đạc xung quanh. thấy chinh đen đang ngồi thu lu trên bậc cầu thang, quang hải không chút do dự mà ba chân bốn cẳng chạy lại, đoạn vỗ vãi cậu bạn thân cái đốp.

'sao ngồi ngoài này?'

'... về rồi à?' hà đức chinh ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt không giấu nổi vẻ hoang mang khi thấy quang hải. em bé mắt cụp nuốt khan một cái, vô thức lảng tránh ánh mắt cậu bạn thân.

'ừ. về rồi.'

'à...'

'nhà cửa thế nào rồi? không mở mắt của tôi đâu?'

'ớ...'

'tôi đi cả ngày nhớ nó quá trời! nó đang ở chỗ đội trưởng hả?'

'ớ...'

'ngồi đây nha! tôi mang quà về cho ông đó, tí tôi đưa! giờ tôi đi ôm con trai tôi xíu!'

'ê đừng!'

hà đức chinh vội vã đứng dậy, tưởng chừng đu cả người lên người quang hải để ngăn cản bước chân cậu bạn thân. việc cả thân hình to lớn kia đánh đu lên người, dĩ nhiên quang hải không khỏi choáng váng. em vất vả lắm mới có thể đứng thẳng, không quên tìm cách hất đức chinh ra khỏi người mình.

'nặng quá ba!'

'đừng đi mà!'

'gì chứ? tôi phải đi gặp con tôi!'

'không mà...'

'gì chứ?'

'không gặp được... không gặp được đâu...'

'... mèo của tôi sao rồi?'

dùng hết sức bình sinh, nguyễn quang hải đẩy hà đức chinh ngã lăn ra đất. em bé chau mày, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân rồi gằn giọng, hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể. có lẽ vì vậy mà đức chinh không tránh khỏi rùng mình, đôi mắt cụp của cậu bé giờ càng cụp hơn nữa. cái đầu tròn xoe của đức chinh cúi thấp, không đủ can đảm nhìn vào mắt nguyễn quang hải nữa rồi.

'... không mở mắt nãy cắn chói chang chảy be bét máu. anh trường vứt nó đi rồi!'

hà đức chinh không dám ngẩng đầu nhìn lên, ấy vậy mà cậu vẫn cảm nhận bên tai mình như có sấm. nguyễn quang hải đứng lặng người hồi lâu, để rồi khi nhận thức kéo về, cậu nhóc như hóa thành một cơn lốc, đùng đùng lao thẳng về phía phòng đội trưởng.

'lương xuân trường!'

cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trạng thái lặng câm, nguyễn công phượng vô thức phun ra cả ngụm trà đang uống dở, ai nấy đều hết mực thất kinh khi lần đầu tiên nghe cả họ lẫn tên đội trưởng được phát ra từ miệng đứa trẻ ngoan kia. nguyễn quang hải không kịp điều chỉnh hô hấp lẫn cơn giận dữ trong mình, ánh mắt em lướt thật nhanh qua những người đang có mặt trong phòng, để rồi bất giác dừng lại trên bàn tay của đội trưởng đang đặt trên vai phan văn đức mà dịu dàng dỗ dành, an ủi.

'mèo của em đâu?'

bốn chữ gỏn lọn với giọng điệu chua chát từ nguyễn quang hải khiến bàn tay lương xuân trường quên hẳn việc thu về. trong giây lát, anh như hóa thành kẻ câm, chỉ biết sững người ra đó mà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của đứa nhóc mà anh luôn yêu thương hết mực.

'em ghét anh. em thật sự rất ghét anh!'

nguyễn quang hải gằn giọng. em không khóc đâu. em lớn rồi, lại là đàn ông, sẽ không thèm rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt như này nữa. em cũng chẳng buồn kể lể là em đau lòng, bởi lẽ ngay lúc này, dù bản thân mình có ra sao đi chăng nữa, em cũng đã chẳng còn khát cầu sự quan tâm, chăm sóc từ anh.

em chẳng buồn ghen tuông nữa đâu.

mệt lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro