224. chỉ cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

em chỉ cần anh thôi, thế giới ngoài kia nào phải điều to tát.

khi em bé lại một lần nữa mất tích, thì đối tượng bị tình nghi số một trong hoàn cảnh này không ai khác ngoài con hồ ly xinh xẻo nhà anh tư. bởi vậy mà ngay lúc này, chú bé ngáo ngáo ấy đã bị các anh lớn phạt quỳ giữa nhà, đoạn giơ một tay lên cao mà mếu máo.

'em thề, em không liên quan gì hết mà!'

trần đình trọng hết lời thanh minh, thiếu điều rơm rơm nước mắt để khơi gợi lòng xót thương nơi chủ tọa. em nào biết cục moe nhà đội trưởng trôi dạt nơi đâu. thậm chí, em còn đang hết lòng lo lắng khi ơi em nhà mình cũng theo cục lùn lùn kia mà đi đâu không rõ. em còn chưa nổi giận mà, em còn chưa chất vấn tư cách đội trưởng của anh trường, thế mà anh lại nỡ trách phạt em không lí do như vậy!

'em cũng không biết gì thật.'

ngồi sát rạt bên bạn nhỏ hồ ly, thanh niên mạnh gắt cũng đáp tròn vành rõ chữ, bất chấp việc chú bộ đội với con khỉ tai đỏ đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. trước sự mất tích của cậu bé vàng, đỗ duy mạnh vẫn cảm thấy sát khi từ lương xuân trường tỏa ra dĩ nhiên còn đáng sợ hơn hai con người kia gấp tỉ lần.

'ai là người cuối cùng nhìn thấy nó?'

'lần cuối cùng em gặp hải là trước giờ cơm tối, hải bế anh trường ơi đi trước, hai con cún bám đuôi theo sau.' phan văn đức nhanh chóng giơ tay. 'em có hỏi hải đi đâu mà hải chỉ nhìn em mà không trả lời, xong cứ thế đi thẳng.'

'sao em không báo anh?'

'... em không biết, em tưởng hải đi dạo. em không biết gì thật, anh đừng mắng em...'

trước sự phản biện yếu ớt từ con mèo hiện giờ còn chưa bung móng vuốt, lương xuân trường cũng chỉ biết ôm đầu bất lực, chẳng thể trách mắng thêm đứa nào dù chỉ nửa câu. thật ra lỗi là do anh. trước giờ cơm anh có qua phòng hải gõ cửa gọi đi ăn, thế nhưng thằng nhóc chỉ ló đầu ra bảo no rồi không ăn đâu. thấy hôm nay nó uống sữa nhiều gấp ba bình thường, cho rằng nó no thật, anh cũng không ép uổng gì hết mà một mình xuống phòng ăn trước. nào ngờ từ đó tới giờ, đã chẳng còn ai thấy cục moe nhà anh đâu nữa.

'lần này là lí do gì đây?'

phạm đức huy hết nhìn đội trưởng lại nhìn sang phía con mèo thăm dò. lần trước nguyễn quang hải bỏ nhà đi bụi, nguyên nhân trực diện chính là do đội trưởng nhà mình công khai bênh vực con mèo trước mặt mọi người mà quát mắng. ừ thì chuyện cũng qua lâu rồi, người sau khi được tìm về cũng ngoan ngoãn chịu phạt, cứ tưởng như vậy là yên, nào ai ngờ tới hôm nay lại ngựa quen đường cũ.

'chắc nó thấy nhà chưa đủ loạn.'

thấy không ai nói gì, hoàng tử liều mình bồi thêm một câu nữa. mà anh tự thấy mình nói cũng đúng mà, nhà đang cháy ầm ầm từ 314 sang 1710, có hắt cả xe nước vào thì cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ấy thế mà giờ nguyễn quang hải đột nhiên dở chứng, một lần nữa bỏ nhà đi bụi. đã vậy còn tha theo cả chó của anh, thử hỏi có nên giã nó không đây?

'thanh, mày có nói gì với thằng hải không đấy?'

khi mà vũ văn thanh đang lễ độ ngồi thu lu trong góc nhà mà nghiêm túc quan sát sắc mặt công chúa, thì một cách vô cùng bất ngờ, mũi giáo đột ngột được đỗ duy mạnh chĩa thẳng về phía anh. và sau câu hỏi sặc mùi gây hấn đó, việc cả chục đôi mắt không hẹn mà gặp tự nhiên hướng về phía anh thanhhh là điều hoàn toàn dễ hiểu.

'ớ...'

'ừ đấy, đúng rồi!' như được khai sáng, hoàng tử ngay lập tức gật đầu như bổ củi. 'mày không có phát ngôn đốt nhà nào đấy chứ?'

'anh thanhhh ơi hải nó tin người lắm anh đừng làm vậy!' thật lòng lo lắng cho cậu bạn thân,  chinh đen cũng vội nhào tới ôm tay anh thanhh năn nỉ cầu xin.

'sao anh không đốt nhà em tiếp đi này, nhà em khó cháy lắm! cùng lắm thì em đè dụng ra đập sml thôi, chứ ai đời anh lại nỡ ra tay với hải?'

'anh thanhhh ơi nhà anh cháy sẵn rồi thì anh nên sống có tâm một xíu chứ! quả báo, hãy nghĩ đến quả báo anh ơi!'

'thanh ơi mày làm thế là không nên đâu! mày đuổi thằng hải đi đâu rồi? mang nó về đi không anh trường thiêu sống cả bọn bây giờ!'

'làm người không làm thế thanh ơi!'

...

'chúng mày...'

vũ văn thanh - kẻ dạo này rất tự tin vào tài xỉa xói, công kích của bản thân, đến giờ phút này đã hoàn toàn cứng họng khi bị cả chục cái loa phát thanh đồng loạt nã. tiên sư chúng nó! đúng là dạo này thanh niên áo số 17 sống hơi lỗi thật, nhưng cũng đâu nhất thiết là khi có biến, mọi thứ đều phải đổ hết lên đầu anh? trong khi anh có làm cái m* gì đâu chứ?

'anh phượng ơi anh bảo anh thanhhh đi xin lỗi hải đi mà!'

như một chú bé lớp một bị bạn bè bắt nạt, hà đức chinh vốn đang le ve bên cạnh anh thanhhh khẩn cầu, trong tích tắc đã sà vào lòng nguyễn công phượng mà ôm chàng tiền đạo áo số 10 chặt cứng, mặc xác bùi tiến dũng đứng gần đó, mặt cũng đang dần chuyển màu hệt con tắc kè hoa.

'đm thằng chinh tránh x...'

'tao bất lực từ lâu rồi chinh ạ!'

vốn định vùng dậy đạp hà đức chinh văng ra xa khỏi công chúa nhà mình, vậy nhưng, chỉ một câu tám từ gọn lọn từ nguyễn công phượng đã đủ làm mọi xúc cảm trong lòng anh thanhhh bỗng chốc đóng băng. trong giờ phút ấy, chẳng rõ vì đâu trong suy nghĩ của văn thanh bỗng trào lên những gợn sóng nho nhỏ. mọi người không tin anh, mọi người ngay lập tức kết tội anh, và công chúa nhà anh thì cũng chẳng khác gì họ. vũ văn thanh sẽ không nói rằng mình đau lòng, bởi dù gì thì anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là trong lòng vô cớ cảm thấy hụt hẫng mà thôi.

có lẽ con hồ ly láo toét kia nói đúng, quả báo tìm đến anh thật rồi!

'thanh, em đi đâu thế?'

thấy vũ văn thanh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng xoay lưng bỏ về phía cửa, anh tư dũng hẳn nhiên sẽ nhận ra điều không ổn, bởi vậy đành tìm cách níu chân chàng hậu vệ kia ở lại. nhưng vũ văn thanh tuyệt nhiên chẳng nhìn lại phía sau, chỉ đáp trả một cách cộc cằn rồi băng băng bước ra khỏi cửa.

'đi mang thằng hải về cho mọi người.'

chứng kiến thái độ cùng giọng điệu cục súc của cái kẻ mà có tát cho cả trăm cái sưng vều mặt cũng không hết đáng ghét, nguyễn công phượng cũng chỉ hừ mạnh một tiếng chán chường trước khi thả người xuống giường rồi kéo chăn lên che kín đầu. ngồi bên cạnh anh, phan văn đức chỉ kịp nghe lõm bõm những tiếng hậm hực không rõ ràng, đại loại như:

'đồ đáng ghét không để đâu cho hết!'

.

mười một giờ đêm, nguyễn quang hải cùng hai con cún là huy phốc lợn cùng ơi em chạy ngược chạy xuôi, chạy từ phố này qua đường khác mà không dám dừng chân, chỉ bởi ba đứa đã lơ ngơ để lạc mất anh trường ơi trong lúc không để ý. sợ con mèo béo ị đấy bị người ta bắt mất, sợ nó sẽ bị cạo sạch lông mần thịt, sợ anh tư dũng hóa siêu xay da đánh chết mình, cục moe nhà đội trưởng nào dám dừng lại nghỉ ngơi, cứ mải miết tìm kiếm từ cung đường này sang cung đường khác.

thật ra thì nguyễn quang hải có bỏ nhà đi đâu... dù cho hôm nay em rất buồn, dù cho tâm trạng em hôm nay rất tệ, nhưng cùng lắm thì em cũng chỉ dắt ba con quỷ mà em là cha đỡ đầu ra ngoài hóng mát. em đi chơi, nhưng rõ ràng cũng muốn đội trưởng lo lắng, dù chỉ một chút xíu thôi, nên em đã không buồn ăn cơm tối, nên em đã không buồn mang điện thoại, nhưng em đã đi quá giờ giới nghiêm đến cả tiếng đồng hồ.

mọi chuyện bắt đầu từ đâu ấy nhỉ? à, có lẽ là do những bài báo mà em vô tình đọc phải trong lúc rảnh rỗi không có gì chơi. bài báo viết về em với đội trưởng nè, rồi bài báo về sự vụ hỗn loạn giữa hai boy hải dương của đội em với cái chị xinh xinh kia nữa. ừ đấy, em lựa chọn đọc báo có chọn lọc đến thế rồi, ấy vậy mà chẳng rõ vì đâu, những bình luận về đội trưởng của em với anh đức cứ ngang nhiên đi lọt vào trong tầm mắt.

rằng người ta thích 0614 cơ, không thì phải là 0608, hoặc 0610, hay thậm chí cả 0609, chứ chẳng ai thích đội trưởng với em tí xíu nào.

em bé vẫn tin đội trưởng mà, vẫn tin là đội trưởng yêu em, thế nhưng tủi thân lại là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

em bỗng nhiên buồn, bỗng nhiên buồn nhiều lắm, bởi vậy mà em không muốn ăn cơm tối, chả thích xuống đó lại nhìn đội trưởng của em dịu dàng với mọi người. bởi vậy mà em ngang nhiên dẫn cả ba đứa nhóc đi chơi, tự nhủ không biết sự vắng mặt của em liệu có làm anh lo lắng?

thế rồi em lại hậu đậu buông tay làm anh trường ơi đi mất trong lúc bị fan vây quanh xin chữ kí. thật ra em vẫn tỉnh táo và thân thiện lắm, ít ra là cho tới trước khi nghe các chị ấy hỏi về chuyện đội trưởng nhà em và anh mèo nhà bạn đại ở hồ bơi. em biết là mình ích kỷ mà, bởi vậy nên chẳng thể não dễ dàng tiếp thu mọi thứ, để rồi cứ thơ thẩn, đi đi lại lại cho tới khi sực tỉnh, quay lại thì đại boss đã chẳng còn nằm trong tay mình.

em bé cùng huy phốc lợn và ơi em đã tìm kiếm mòn mỏi biết bao, ấy vậy mà anh trường ơi vẫn cứ đi mất dạng. em sợ chứ, đã chạy về khách sạn định gọi người ứng cứu rồi. ấy vậy mà em vừa thập thò ở cổng đã thấy đội trưởng nhà em nổi trận lôi đình, đã thấy anh mắng em hư, chỉ biết làm mọi người lo lắng. lúc đó nếu em bước vào, vừa mang danh bỏ nhà đi bụi, vừa mang tội làm lạc mất mèo nhà anh tư, chắc hẳn đội trưởng sẽ thất vọng về em rất nhiều.

'đói quá!'

nguyễn quang hải ngồi thu lu trên vỉa hè, xung quanh là hai bạn nhỏ cũng đang nằm gục, phần vì bụng đói meo, phần vì mệt lả khi liên tục chạy xuôi chạy ngược. cục moe dù bỏ bữa tối nhưng bù lại đã uống tận ba cốc sữa rồi, còn hai đứa nhỏ này không biết đã được bố cho ăn gì chưa, cả anh trường ơi nữa. ôi, nghĩ lại mới thấy tội lỗi của em bé to lớn đến chừng nào!

'hay chúng mày ngồi đây để tao đi xin ăn cho!'

thốt ra câu đấy, em bé cũng thấy hơi nhục nhục, nhưng em thương hai đứa nhỏ kia quá thì biết sao giờ? đói mốc meo, ấy vậy mà ví còn không mang, bởi vậy mà khi bắt gặp ánh mắt long lanh hết mực mong chờ của hai đứa con nhà các anh lớn, nguyễn quang hải cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành xoa đầu hai đứa nó dặn dò rồi lếch thếch lết về phía hàng cơm bụi. với độ nổi tiếng của mình, cậu bé vàng nhà đội trưởng cũng không mất nhiều thời gian để xin được một bát cơm đầy ú ụ. cho rằng mình có tài ăn nói xuất sắc, nguyễn quang hải dĩ nhiên là vui mừng không để đâu cho hết, hai tay em ôm chặt bát cơm, hớn hở chạy về phía hai đứa em đang đợi sẵn.

'ơ hai đứa đâu rồi?'

thế nhưng, quanh đi quẩn lại một hồi, huy phốc lợn cùng ơi em đã chẳng còn nằm đó đợi em mang cơm trở lại. em bé hoảng, hoảng thật sự khi từng đứa một cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mình. đừng làm nhau sợ hãi vậy mà! đội trưởng sẽ mắng em, sẽ ghét em thật đấy!

'ẳng...'

nghe tiếng kêu quen thuộc, em bé mừng tí rơi nước mắt, ba chân bốn cẳng toan chạy về hướng phát ra âm thanh. ấy vậy nhưng sắc mặt em nhanh chóng tối lại khi nhìn thấy hai đứa trẻ nhà mình đang quần nhau với một con chó đen xì dữ dằn, siêu bự. ơi em nhà bạn nhỏ đình trọng đã bị hất cho ngã dúi dụi trên đường, trong khi đó huy phốc lợn của anh huy cũng chỉ mới đợp được con chó kia một cái thì đã bị nó vả cho bắn vào tường, kêu ăng ẳng thất thanh.

'này này, đừng cắn bọn nó mà!'

em bé ném vội hộp cơm, mếu máo chạy về phía hai đứa em nhà mình. ơi em bị cắn rách cả chân rồi, nó không dậy được nữa, đừng cắn nó, đừng cắn nó, bạn đình trọng sẽ khóc hết nước mắt mất thôi!

trong ngõ vắng buổi đêm hôm ấy, trận solo giữa chú bé vàng của làng bóng đá việt nam với con chó hoang diễn ra không hề cân sức. em bé chỉ kịp vớ lấy cái giá phơi quần áo bị vứt lại nơi bãi rác mà khua hai cái, một cái trúng chân con chó to thì đến cái thứ hai đã bị con chó dễ dàng ngoạm lấy mà giật khỏi tay em. cục lùn lùn nhà đội trưởng chỉ biết giơ tay lên chống đỡ, ấy vậy mà vẫn dễ dàng bị đối phương đẩy ngã chúi đầu xuống đất. cạp! phải cạp nó! lí trí luôn mách bảo quang hải làm vậy, thế mà em mới chỉ nhoài người dậy thì đã bị nó đẩy ngã thêm một lần nữa, đồng thời, con chó khổng lồ cũng đè lên người em mà cắn cho tơi tả, bất chấp việc huy phốc lợn vừa lao tới cạp vào mông nó một cái thật đau, còn ơi em cũng cố lết và sủa ầm ĩ vang khắp phố.

'ẳng!'

con chó dữ đột ngột ré lên một tiếng trước khi lùi dần ra phía sau. em bé khi đó vẫn đang nằm bệt trên đường, chỉ kịp nghe bên tai những tiếng rên ư ử đầy mừng rỡ của hai đứa em, cùng với đó là cảm nhận được miếng đệm thịt mềm mềm đang thản nhiên ấn lên má mình, cùng với đó là một tiếng 'meow' khe khẽ. còn khung cảnh lộn xộn sau đó, em cũng chỉ nhận thức lờ mờ những tiếng va đập đầy hỗn loạn, trước khi biết được rằng con chó dữ vừa cắn em tả tơi, nay chỉ còn biết gầm gừ một tiếng rồi từ từ lủi mất.

'đm mày thế này là tội tao lại nặng thêm rồi hải ơi!'

vũ văn thanh ném chiếc giá phơi đồ về lại bãi rác sau khi buông một câu chửi thề đầy ấm ức. bỏ qua chiếc chân đau do vừa bị chó dữ cắn, chàng hậu vệ số 17 tập tễnh bước về phía cái cục ngắn ngủn đang nằm co quắp trên đường, đoạn ngồi xuống dùng tay chọt vào má thằng bé để xem còn bao nhiêu phần trăm nhận thức.

'anh thanhhh tới cứu em nè!'

'cứu đ*o gì? tao tới đè mày đấy!'

'anh ơi, anh đi tìm anh trường ơi hộ em đi. em làm lạc mất nó rồi!'

'tìm được rồi. nó đang nằm trên đầu mày đấy, không thấy nặng à?'

'thật ạ? em lại tưởng đấy là ơi em!'

'nó đấy!'

'anh nói thật nhé! không lừa em nhé!'

'lừa đ*o gì nó đang meow meow loạn lên vì đói kia kìa! thôi đm mày sảng quá rồi phải đưa về nhà ngay thôi!'

nói rồi, vũ văn thanh ngay lập tức thảy em bé đá bóng lên vai, tay còn lại xách luôn cả ơi em què quặt, vội vã tìm đường trở về khách sạn. phải nhanh lên, bằng không bị chó dại cắn, nguyễn quang hải mai lại ngáo ngáo giống con hồ ly kia thì chắc cả đội phanh thây anh ra mất.

nằm trên vai anh thanhh, nguyễn quang hải vẫn không ngừng thút thít trong cơn mê, hết gọi anh trường ơi rồi lại tới đội trưởng, xem ra thằng nhóc thật sự hoảng loạn lắm. trước tình cảnh này, vũ văn thanh cũng không tránh khỏi cảm giác ân hận. rõ ràng anh không bơm kích đốt nhà gì nó cả, nhưng mà... sự thật thì là anh có biết nó đi đâu. anh cũng gặp thằng nhóc khi nó dẫn ba đứa kia ra khỏi khách sạn mà, anh cũng biết là nó đi dạo luôn cơ, thế nhưng khi thấy cả nhà loạn lên tìm nó, anh lại xấu tính bảo với mạnh gắt rằng nó bỏ nhà đi bụi, khiến thằng ngơ kia tưởng thật, lao ngay xuống sảnh mà khẳng định với cả đội rằng nguyễn quang hải một đi không trở lại. thật tai hại biết chừng nào!

thôi, dù gì mọi người cũng không tin anh, đến cả công chúa nhà anh cũng vậy, thì việc nguyễn quang hải có phải bỏ đi do bị ánh kích đểu hay không cũng chẳng có gì là quan trọng. giờ trước mắt phải đem nó về trả cho đội trưởng đã. chỉ e rằng khi chứng kiến em bé nhà mình xây xước đầy người máu chảy thành sông thế này, lương xuân trường cũng chẳng buồn can ngăn nếu như anh bị mấy chục thằng kia đem ra xử bắn.

'hải ơi, hải ơi!'

vừa thấy bóng hai người thất thểu từ phía xa trở về, trần đình trọng đã hét toáng lên, đoạn thu chân chạy một mạch về phía cả hai thay vì đợi anh thanhhh đưa hải vào trong sảnh. bộ dạng sốt sắng của hồ ly khiến những người còn lại cũng chẳng thể ngồi im, đã nhanh chóng đứng bật dậy mà chạy lại.

'ối giời ơi làm sao thế này?'

'sao hải lại tàn tạ thế này hả anh thanhhh?'

'hải ơi ai bắt nạt ông đấy nói đi tôi đi trả thù cho?'

'huhu hải ơi đừng chết mà chúng ta còn chưa vô địch!'

'cấp cứuuuuu gọi cấp cứuuuuu ngay không kịp nữa bây giờ!'

'tránh ra, tránh ra cho thằng bé thở cái coi!'

...

'để anh!'

mặc xác đám trẻ đang loạn cào cào vì hốt hoảng khi thấy nguyễn quang hải toàn thân bầm dập, lương xuân trường chỉ lặng lẽ tìm cách lách người qua đám đông rồi ra hiệu cho anh thanhhh nhường cái cục be bé kia lại cho mình và đỡ nó nằm xuống ghế sofa ngoài sảnh lớn. đám trẻ nhà lương xuân trường dĩ nhiên không rời khỏi đội trưởng dù chỉ nửa bước, cứ tất tả bám đít anh, hoảng loạn lo lắng cho tình trạng ốm yếu của bạn nhỏ chân ngắn.

nhìn theo những người kia đang sốt sắng chăm lo cho nguyễn quang hải, văn thanh cũng chỉ biết cười xòa một tiếng rồi cẩn trọng lùi về phía sau. mang được thằng nhóc đấy về nhà rồi, giờ mọi người cũng chẳng có thời gian trách tội anh thêm nữa. và hẳn nhiên, cũng chẳng ai có tâm trạng để ý tới anh.

vũ văn thanh đưa tay vò mái tóc rối tinh, đoạn xoay lưng, tập tễnh tìm đường bỏ ra ngoài hóng mát. sự xuất hiện của anh ở nơi này, trong giây phút này, ắt hẳn sẽ trở thành điều thừa thãi mà thôi.

'oái!'

thế nhưng chỉ vừa bước được đôi ba bước, văn thanh đã cảm nhận được một lực xiết mạnh ở đuôi áo mình. anh còn chưa kịp quay lưng nhìn lại thì đã bị kẻ ở phía sau đẩy ngã nhào, cắm đầu xuống chiếc ghế sofa còn lại trong sảnh.

'ơ anh...'

'chân làm sao?'

nguyễn công phượng dùng hai tay đè vũ văn thanh xuống ghế, đoạn chau mày, nghiêm trọng tra khảo. điệu bộ cáu kỉnh của chàng tiền đạo số 10 khiến anh thanhhh chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, thật sự không biết mình nên làm gì, ngoan ngoãn trả lời, hay tự động thôi mà, thôi như một thói quen!

'không có...'

'chân làm sao?' nguyễn công phượng gằn giọng hỏi lại, rõ ràng là sắp sửa phát cáu.

'em trâu chó mà, đâu có sao!'

'chân...'

'chân không sao, mà người thì nhớ anh quá nè!'

vũ văn thanh dù trong tình huống nào thì cũng vĩnh viễn là một kẻ mặt dày, ít ra là trước mặt công chúa của riêng mình. câu trả lời vứt bỏ hết sĩ diện ấy tuy không thể khiến đôi lông mày kẻ kia giãn ra, nhưng đủ lại cũng kịp đổi lấy một thoáng lay động rất nhanh sâu trong đáy mắt chàng tiền đạo.

'anh ơi, em không cố tình thật mà!'

'...'

'anh biết thừa là em không có hứng thú với ai khác ngoài anh mà!'

'...'

'em chỉ thích anh thôi, em chỉ muốn dỗ anh thôi!'

thấy người kia không trả lời dù chỉ một câu, vũ văn thanh đành mặt dày, thản nhiên lật người, đẩy công chúa nhà mình xuống ghế. chân đau không phải việc quan trọng, lòng tủi thân cũng nào phải điều gì to tát. điều duy nhất mà vũ văn thanh để tâm, vĩnh viễn là nguyễn công phượng mà thôi!

'đừng giận em nữa anh ơi!'

mặt dày sẽ thành công, đó là câu thần chú anh thanhhh đang lẩm nhẩm trong đầu không ngơi nghỉ. cuối cùng thì hai hàng lông mày kẻ kia cũng giãn ra đôi chút, bởi vậy, anh thanhhh mới đành đánh liều, toan cúi đầu xuống thấp hơn một chút, mặc xác đây là nơi công cộng để mà đè người ta ra hôn. ấy thế mày ngay lúc đó, mọi nỗ lực nơi anh đã bị đánh tan bởi không chỉ một, mà là cả một nhóm người siêu nhiều chuyện.

'ối giời ơi chân anh thanhhh cũng bị đau nè!' dịch chuyển tức thời từ chỗ cục moe qua đây, chinh đen hớt hải tóm lấy chân anh thanhhh mà kéo về phía mình, không để ý rằng hành động đó khiến anh thanhhh mất đà, đầu va cốp một cái vào đầu công chúa trước khi bị kéo lê trên nền đất.

'để em, để em bôi thuốc cho anh!' bạn nhỏ hồ ly cũng không vừa, thản nhiên ngồi lên bụng anh thanhh, hùng hổ chổng cả mông vào mặt đương sự để tóm lấy chân mà bôi thuốc.

'vô dụng quá mà, biết thừa là thiếu tao mày sống không xong!' chả tỏ vẻ quan tâm sốt sắng như hai dứa nhỏ, văn toàn chỉ đứng bên cạnh, ngang nhiên dùng chân đạp đạp vào mông thanh niên số 17 mà kiếm chuyện.

'xì, thế mà em tưởng anh bỏ nhà đi bụi theo hải rồi chứ!' thằng út lao tới cào cấu mặt ông anh, vừa cào vừa chỉ trích. 'em tưởng anh dỗi bọn em thật cơ!'

'eo ơi em đùa anh tí thôi gì mà căng!' hồ ly vừa bôi thuốc vừa dẩu mỏ. 'em dỗ anh phượng cho anh thật mà, câu cuối là em bịa ra chứ gan em nào to thế!'

'thật í! em cũng chỉ muốn anh đánh thằng dũng thôi mà, chứ có liên quan gì tới việc giúp anh hay không đâuuuu!'

'tao ném đồ mày đi thì mày phải biết đường tự mang sang phòng anh phượng mà mặt dày dỗ dành xin ở nhờ chứ. đm còn ngồi ôm quần áo thu lu trước cửa, ngu thật sự mà!'

'mày sống lỗi thôi thanh, chứ bọn tao tử tế lắm!'

và cứ như vậy, đám trẻ kia như vừa đấm vừa xoa, tay thì đè vũ văn thanh ra để bạn nhỏ hồ ly bôi thuốc, mồm thì không ngừng đay nghiến chửi bới. chứng kiến nô tài nhà mình đang chết ngộp trong sự 'yêu thương' của đồng bọn, công phượng cũng đành đứng dậy phủi quần áo, toan bỏ đi trước một nước.

'anh ơi!'

nhận thấy công chúa nhà mình tính rời đi, vũ văn thanh hẳn nhiên vùng dậy, thậm chí hất veo bạn nhỏ hồ ly đang ngồi trên bụng mình qua một bên mà lăn xả lao tới ôm chân công chúa. hành động đó khiến công phượng phải tìm cách rút chân mình ra, nhưng giằng co thế nào đi chăng nữa thì lực xiết từ tay văn thanh vẫn cứng hơn đá, chẳng tài nào suy chuyển.

'anh đừng giận em nữa mà!'

'...'

'tha cho em đi, nhé nhé nhé!'

'...'

'thôi mà, thôi~'

giọng điệu ôn nhu đầy tủi thân của vũ văn thanh khiến người kia dù cố gắng tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể kiềm chế bản thân mà bật cười thành tiếng, dẫu cho nụ cười ấy tan biến rất nhanh trước khi những người ngồi phía sau vũ văn thanh kịp thời nhận diện. nhưng mà anh thanhhh thì chẳng cần để tâm đến điều đó. như ăn phải rau chân vịt, vũ văn thanh đã ngay lập tức đứng bật dậy, bỏ mặc cái chân đau nhức của mình mà vội vàng khoác tay công chúa, đoạn dụi dụi đầu đầy mừng rỡ.

'em yêu anh nhất trên đời!'

.

em bé tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng khi mà em cảm thấy lạnh bởi đã đạp tung chăn ra trong lúc ngủ say. vốn chỉ định dậy kéo lại chăn thôi, nhưng khi thấy đội trưởng của mình đang gục đầu ngủ gật ngay bên cạnh, đôi mắt em bé lại mở lớn đầy sửng sốt.

em nhíu mày, khó nhọc tìm cách trèo xuống khỏi giường khi những vết thương khiến cơ thể không ngừng đau nhức âm ỉ. em muốn cõng đội trưởng của mình lên giường ngủ, nhưng loay hoay, chật vật thế nào đi chăng nữa thì đó cũng như thể là một việc bất khả thi. đội trưởng nặng ghê, em thì bé tí, bởi vậy mà dù muốn tới đâu, em bé cũng đành từ bỏ ý định của mình.

em bé vô thức nhìn quanh tìm điện thoại, để rồi khi mở lên đã nhanh chóng bắt gặp cả trăm cuộc gọi từ anh. ắt hẳn việc em biến mất đã làm anh lo lắng lắm, vậy thì anh tức giận với em cũng phải thôi. em toàn gây họa hết lần này đến lần khác, dù cố ý hay không, cũng luôn là em làm đội trưởng mệt mỏi biết chừng nào!

'đội trưởng ơi!'

em bé chạm nhẹ tay lên vai anh, thu hết can đảm tìm cách lay anh dậy. anh phải lên giường ngủ hoặc về phòng mình chứ, những ngày qua đội trưởng của em vốn dĩ đã mệt mỏi lắm rồi.

'dậy rồi à?'

lương xuân trường hé mắt, lười biếng đặt tay lên đầu em bé nhà mình xoa xoa mà chẳng buồn nhấc người dậy. anh buồn ngủ quá rồi! bởi vậy mà khi tận mắt thấy em bé của mình không sao thì với anh đã chẳng còn điều gì là to tát.

'đội trưởng ơi, em xin...'

'đi ngủ nào!'

không để em bé nói hết câu, đội trưởng đã lồm cồm bò dậy, nhảy phắt lên giường rồi với tay kéo em nằm xuống. bị anh ghì chặt vào lòng, em bé không ngộp thở, ấy nhưng lại hết mực hoang mang. em cọ đầu vào ngực anh, chần chừ lên tiếng.

'đội trưởng ơi, sao anh...'

'em bé đi ngủ đi chứ, khuya lắm rồi còn gì?'

'nhưng em đã hư mà, sao anh...'

'là đội trưởng của em không tốt, không phải lỗi của em.'

'... anh yêu em, như thế là đủ rồi anh nhỉ?'

em bé bặm môi, khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi của mình khi mà sống mũi chợt trở nên cay xè sau những lời vừa nghe được. em bé của đội trưởng hư quá, cứ mãi để tâm đến điều tiếng dư luận, ấy thế mà lại chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của người mà em yêu. anh yêu em, anh yêu em nhất, vốn dĩ em chỉ nên biết điều đó thôi đã là quá đủ rồi mà. ngoài kia nói gì đâu quan trọng, ngoài kia dù có  nói gì đi chăng nữa cũng đâu thể khiến đội trưởng bớt yêu em hoặc yêu em nhiều hơn. vậy thì em bé của anh vì lí do gì mà cứ phải phiền lòng về những người khác, khi mà họ vốn nào phải lương xuân trường của em cơ chứ?

'ừ, anh yêu em bé nhất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro