221. buổi chụp hình [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vượt qua mọi bão giông, khi nguyễn trọng đại vứt bỏ hết sĩ diện của mình mà mò tới nơi, thì tất cả đã chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát.

cậu đã từng nghĩ dù giữa cả biển người, thế nào cậu cũng dễ dàng nhìn ra con mèo nhà mình trước nhất. nhưng không, trong tình cảnh gà bay chó chạy giờ đây, điều đầu tiên đập vào mắt cậu lại là một ngọn đuốc sống đang phừng cháy dữ dội mang tên nguyễn công phượng.

'đại ơi...'

khi mà anh thanhhh còn chưa kịp hoàn hồn, khi mà mấy chục thằng còn lại trong đội đang cuống cuồng tìm cách dập lửa cho công chúa, thì hotgirl bikini đã kịp nhận ra chân ái của đời mình, vội vòng tay ôm ngực che chắn rồi chạy một mạch về phía bạn nắng, giọng điệu nghẹn ngào đầy oan ức như vừa gặp phải kẻ biến thái lâu ngày.

'anh ơi...'

mặc xác cái đứa con gái vừa trực tiếp khiến mình rơi vào thảm cảnh lầm than, anh thanhhh giờ đây mới tái mặt, len lén đưa mắt nhìn về phía cả thế giới của mình. mèo nhà đại hóa thú có thể lên cơn đồ sát cả dải ngân hà, còn công chúa nhà anh thanhhh thì chưa rõ có làm hại ai không, chỉ biết rằng ngay hiện tại, mấy thỏi son vừa được mang ra rì viu giờ đã bị bóp cho nát bét.

'thôi mà, t...'

thần chú cứ thế vô tư bật ra khỏi miệng, nhưng rồi cũng vô lực tan dần khi đến một thằng ngu nhất cũng có thể đoán ra rằng điều đó hoàn toàn vô hiệu trong giờ phút này. anh thanhh toan chạy về phía công chúa, đâu ngờ rằng vết son đỏ chót còn dính trên miệng mình chỉ càng khiến ai đó thêm phần sôi máu.

'anh phượng ơi bình tĩnh!'

'anh ơi đây là chốn đông người!'

'mình là người quý tộc, sang lên anh ơi!'

'mới hôn một cái chứ mấy, chưa làm gì to tát mà!'

'anh huy đẩy ngu quá! thằng thanh định đổi bóng lấy bưởi hay sao ấy anh ơi!'

'uhu vừa một bàn tay luôn.'

'ôi thôi mà bọn kia lỗi mồm đấy anh ơi!'

'thôi mà, thôi...'

...

'IM LẶNG!'

cuối cùng, khi không còn có thể phân biệt nổi gương mặt thằng bạn thân với màu áo tuyển, lương xuân trường buộc phải quát lên để buộc lũ lau nhau kia ngừng gây chuyện. đội trưởng vốn chưa hết bệnh, nay còn phải đón nhận cú shock tâm lí dữ dội chừng này, sau khi quát xong thì cũng nghiêng ngả không đứng vững, làm em bé cùng bạn toàn phải hớt hải dựng anh dậy bình thiên hạ.

'anh ơi...'

'tránh xa tao ra!'

bốn từ gọn ghẽ, lạnh tanh của công chúa dư sức đẩy anh thanhhh trượt xuống hố sâu ngàn trượng. không buồn đợi phản ứng của dư luận, công chúa nói xong đã dứt khoát quay lưng bỏ đi, bỏ mặc anh thanhhh ở lại lặng căm giữa muôn vàn bẽ bàng cùng tê tái.

'anh ơi đợi em!'

'ấy từ từ thanh ơi!'

còn chưa kịp mặt dày chạy theo công chúa, anh thanhhh đã bị người của nhãn hàng ngang nhiên ngáng đường. dĩ nhiên, thanh niên số 17 chỉ muốn một lượt đốn ngã những kẻ vô duyên này, nhưng khi bắt gặp đôi mắt bé như sợi chỉ nhưng sắc lẹm của đội trưởng, vũ văn thanh cũng đành nín nhịn, cố nhẫn nại đứng nghe xem người ta hú hét gì mình.

'mạnh nó bị thế kia chắc không chụp được rồi, hay em thế chân nó nhé?'

não anh thanhhh giây phút ấy như pháo hoa nổ đùng đoàng đêm ba mươi tết, choáng váng tới độ chẳng thể tập trung chiêm ngưỡng mấy shoot ảnh đầy nghệ thuật và thần thái mà thợ ảnh vừa xuất thần chụp vội khoảnh khắc tình tứ vừa rồi. và cũng bởi vậy, thanh niên số 11 và số 20 mới may mắn làm sao, khi điệu cười khúc khích đầy thỏa mãn của mình chẳng thể nào lọt nổi vào tai đương sự.

'mấy đứa này đi theo nó!'

trước tình cảnh này, đội trưởng đành chỉ tay năm ngón, một lượt lựa ra nửa đội hình mà xua theo gã bạn thân của mình. người hoàng tộc dù đang hóa siêu xay da thì ít ra vẫn còn lí trí, bởi vậy tốt nhất là cứ để đám hèn hèn, moe moe, ngáo ngáo theo chân dỗ ngọt. nửa còn lại, nói chung thì bao gồm những thành phần chiến đấu thì tốt hơn hết cứ ở lại, bởi nơi đây cũng còn một ngọn lửa khác đang chực chờ bùng cháy.

không màng tới chiến sự nhà 1710, hai mắt con mèo vẫn sáng quắc nhìn chăm chăm vào bàn tay đang níu chặt tay nắng của cô nàng kia. giỏi lắm, giỏi lắm luôn, sao có thể hắt nguyên một thau nước chanh vào mặt người ta như thế?

'đại ơi, buộc lại giúp chị cái dây áo...'

pháo hoa từ miền đất hứa của anh thanhhh, chỉ trong tích tắc đã lan tới cả vương quốc mèo lẫn cả chục đứa còn lại trong đội. nguyễn trọng đại trong tích tắc như hóa đá. gương mặt trắng trẻo thường ngày nay đã trở nên trắng bệch, tê tái chẳng khác gì mưa tuyết thường châu.

'đại à...'

'được rồi, chị vào trong chỉnh lại trang phục đi!'

trước khi cả đội rơi vào thảm cảnh máu chảy đầu rơi, trước khi bỏ lỡ cơ hội gặp lại em bé một lần sau cuối, lương xuân trường không còn lựa chọn nào khác, đành nuốt khan một cái trước khi cởi áo khoác của mình ra rồi trùm lên người bà chị bán sịp kia.

biết không còn lí do gì để mè nheo bạn nắng thêm nữa, hotgirl bikini đành thu người vào trong chiếc áo của đội trưởng mắt híp, ngúng nguẩy bỏ về phía phòng thay đồ.

khi kẻ phá bĩnh tạm thời đi khỏi, những người còn lại cũng rất biết điều, ngoan ngoãn lùi qua một bên, không dám chắn ngang tầm nhìn của mèo và nắng.

'anh ơi...' vì đã quyết tâm mặt dày đến đây, nắng không cho phép bản thân thêm phần tự ái mà tuyệt giao với mèo thêm nữa. hải đã dạy phải mặt dày, ok, hôm nay nắng sẽ mặt dày để làm mèo nguôi giận!

'...'

'em nghe mọi người bảo hôm nay anh đi chụp hình, nên em tới xem anh thế nào ạ.'

'đại đến xem anh hay xem ai?'

'... đến chăm anh ạ.'

'chứ không phải đến chăm người ta, tiện gặp thì chào anh một câu à?'

'không mà. chỉ có anh thôi, không có người khác.'

'anh không tin đại nữa đâu.'

'nhưng em biết lỗi của em rồi mà.'

'biết lỗi thì sao chứ? người ở bên cạnh em vẫn là cái chị kia mà?'

'không phải thế! chị ấy chỉ ở bên em trong mắt dư luận thôi mà. không ý em không phải thế, em nói nhầm...'

'còn anh thì không ở bên đại trước mắt dư luận, mà đến cả sau lưng cũng sắp mất luôn rồi.'

'sao anh lại nói em như thế?'

'em phải biết chứ?'

'vẫn vì lời nói dối lúc đó thôi sao?'

'cũng không hẳn, chỉ là...'

'đại ơi~'

nhanh như một cơn gió, ngay sau khi cột lại dây áo của mình, hotgirl bikini đã tất tả chạy ra tìm bạn nắng. bạn nhỏ hồ ly không ở đây, có thể tạm coi người đàn bà kia đang là thế lực chưa ai tìm cách chống lại được, bởi vậy mà bạn nắng không biết xoay sở ra sao, luống cuống không rõ nên né qua một bên hay chạy về sau lưng anh dũng núp vội.

tuy tự biết bản thân chả được ngời ngời nam tính như anh thanhhh, nhưng nắng trước giờ cũng có quy tắc của mình, đó là không được làm tổn thương hay nặng lời, nặng tay với phái yếu. làm người khác đau lòng, biết đâu sau này sẽ gặp quả báo thì sao, như anh thanhhh ấy!

'này chị!'

lấy hết can đảm của mình, cuối cùng nắng cũng đành dõng dạc lên tiếng khi đang núp sau lưng anh dũng. nắng không muốn làm ai tổn thương, nhưng cũng không thể để mèo nhà mình buồn, nên dù ăn nói chẳng ra được hoạt ngôn như bạn nhỏ hồ ly, nắng cũng phải lựa lời tìm cách giải quyết mọi chuyện.

'sao thế?' chẳng rõ có hiểu nắng định nói gì không, hotgirl bikini vẫn cười toe toét, tròn mắt chờ đợi.

'có những chuyện em muốn được rõ ràng, đó là giữa chúng ta...'

'ANH PHƯỢNG ƠI ĐỢI EM!!!'

sau gần mười phút não đình chỉ hoạt động, cuối cùng anh thanhhh cũng thức tỉnh, phũ phàng bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của nhà tài trợ cũng như sự dọa nạt của đội trưởng mà bất chấp tất cả, vùng dậy toan chạy theo công chúa. anh thanhhh lúc này chẳng khác con mèo là bao khi hóa thú, nghĩa là sẵn lòng san phẳng tất cả những gì chắn ngang đường đi của mình, trong trường hợp này thì có hai nhân vật, một là con mèo, hai là hotgirl bikini.

'anh ơi...'

nắng toan chạy vội về phía mèo khi chứng kiến mèo bị anh thanhhh lên cơn đẩy ngã dúi dụi làm vết thương cũ ở tay đập cả vào tường đá nhọn trang trí trong bể bơi khiến mèo nhăn nhó, xây xẩm mặt mày vì đau đớn. khoảng cách từ nắng tới chỗ mèo vốn không xa, thế nhưng lại có chướng ngại vật, đó là nạn nhân còn lại của anh thanhhh, đồng thời là người yêu tin đồn của nắng và là tình địch của mèo. anh thanhhh cũng chẳng phải nặng tay gì, chỉ là huých một phát để mở rộng con đường đi tìm công chúa, nào ngờ sức lực trâu chó đấy lại dễ dàng đẩy ngã cả con gái nhà người ta, buộc bạn nắng vô thức đưa giơ tay ra đỡ thay vì nhẫn tâm nhìn chị gái bán bikini nhưng không biết bơi ngã lộn cổ xuống nước.

'có sao không?'

nắng còn chẳng kịp hỏi hỏi hay dựng cái người ở trong vòng tay mình dậy thì đã nghe giọng điệu dịu dàng của đội trưởng khe khẽ vang lên bên tai. điều đó là đủ để khiến nắng thức tỉnh, vội đưa mắt về phía con mèo nhà mình sau khi hoàn hồn, để rồi ngay lập tức bắt gặp đôi mắt găm đầy niềm xót xa cùng tủi thân cùng cực của phan văn đức khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu người yêu kém tuổi của mình vội vã chạy lại đỡ lấy người khác trong tay.

không phải mình.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro