28. mất đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hôm qua thầy nhặt được đồ có giá trị ở trước cửa phòng. em nào mất đồ nói đúng thì thầy trả

...

dũng 01:

'thằng chinh lại đánh rơi dấu câu rồi. xin lại thầy đi!'

.

mạnh 02:

'lại không phải em rồi. để em hỏi mọi người cho.'

.

đại 03:

'ủa ủa phải điện thoại em không thầy? sáng dậy em không thấy điện thoại đâu cả.'

'không. điện thoại đại anh cầm nè.'

'ủa? vậy đưa em!'

'nhưng mà hôm qua lúc đại ngủ, anh thấy có tin nhắn yêu đại được gửi đến. anh nhỡ tay làm vỡ rồi.'

'...'

.

dũng 04:

'là trọng. là trọng đánh rơi đồ thầy ơi.
trọng đánh rơi mất em rồi 😭'

.

hậu 05:

/âm lượng nhỏ/

'thầy đang nhử mình đúng không dụng?'

'ừ, chắc thế, nên đừng khai gì cả.'

' ừ, thế nên em sẽ không nói là tối qua em trốn sang ngủ với anh đâu.'

.

trường 06:

'... lại rơi đồ à? tối qua em không đi qua phòng thầy, nên có mất gì thì chắc cũng không phải của em.'

'phải ạ. hôm qua bọn em lên sân thượng ngắm trăng chờ chị hằng xuất hiện, không đi qua phòng thầy.'

.

duy 07:

'đơn hàng? đơn hàng của emmmm?'

'trong túi áo tao!'

'đm sao giấu của tao?'

'thằng nào tự nhiên ôm tao xong dúi vào?'

.

huy 08:

'trả em bánh gấu 😭😭'

'à thầy cũng nhặt được bánh đấy, mà ăn mất rồi.'

.

phượng 10:

'thằng thanh có làm rơi gì của tao không?'

'không mà... dù có thì em cũng lấy thân đền đáp mà.'

.

mạnh 11:

'không ai nhận thì cho em xin thầy nhé? dù không biết là gì nhưng cũng đỡ khỏi mua'

.

chinh 13:

'chúng mình có mất gì không dũng nhỉ? ngoài thể diện.'

.

đức 14:

'đại vẫn ở đây mà.'

.

thanh 17:

'từ ngày quen phượng em chỉ còn thân xác này, nên chắc không phải em.'

.

hải 19:

'đã bảo em ngắm trăng với anh trường. à còn tập thể dục tăng cường chiều cao nữa.'

.

dụng 20:

'em không biết gì hết không biết gì hết không biết gì hết thầy đừng hỏi em.'

'anh làm trò mờ ám với em!'

'thật ra tao với mày chỉ nằm chung một giường và tao hơi cao chân sút lung tung một tí làm mày gào lên thôi, nên đừng làm mọi người hiểu lầm nữa!'

.

trọng 21:

'thứ quan trọng nhất thì cũng mất rồi nên em chẳng quan tâm nữa.'

.

thứ thầy park thật sự nhặt được:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro