188. chỉ cần em an toàn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





trong đầu các bạn đã nghĩ đến viễn cảnh nào? một con mèo ngớ ngẩn nằm thu lu trong phòng nên bị quay tròn? một thanh niên gãy chân không được xếp vào nhóm động vật nhưng vì bảo vệ mối tình đầu mà bị mẹ ghẻ nhẫn tâm xiên que? một con khỉ ốm yếu lên cơn sốt cao trong giây phút sinh tử mới cảm thấy người kia thật lòng quan trọng? hay một con hồ ly xinh xẻo được anh người yêu kịp thời cứu vớt rồi cảm động quay về với nhau?

ồ thôi đi, mình được dặn là phải sống lỗi lỗi một tí thì thiên hạ mới nhớ lâu 🙂 hoặc là thực tâm, xin lỗi vì não mình hơi bé...

.

văn toàn cuối cùng cũng lết được tới cửa phòng 305, mặc cho khói bụi mịt mù khiến cậu không ngừng khó thở. phải mau chóng lôi văn đức trở ra thật nhanh, như vậy cậu mới có cơ hội đi tìm xuân mạnh. bởi tuy đã kịp gọi báo cho đội trưởng, thế nhưng với tình hình như hiện tại, không có gì có thể đảm bảo xuân trường hoặc bất kì ai đó khác có thể lao vào đây cứu người.

phải nhanh chóng cứu văn đức ra thôi. bằng không, bạn mì của cậu sẽ đau lòng chết mất, còn cậu thì cũng chẳng còn tư cách để đối diện người ta nếu để xảy ra chuyện không hay, nên là bằng mọi giá, cậu cũng phải bảo vệ an toàn cho...

'đại ơi!'

cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đạp tung trước ánh nhìn hết mực bàng hoàng của nguyễn văn toàn. cậu tròn xoe mắt, sững sờ nhìn sinh vật đang lao ra từ giữa làn khói trắng. phan văn đức mặt mũi đen nhẻm vì khói bụi, tóc tai quần áo hết mực lôi thôi, cứ thế xông ra mà nhẫn tâm đẩy cả văn toàn ngã lăn ra đất.

'ơ đức ơi! hướng này cơ...'

'đại đi với gái rồi! đại bỏ tôi đi với gái rồi...'

và cứ như vậy, theo một cách quá đỗi hoang đường và khó tưởng, phan văn đức tất tả chạy một mạch rồi hoàn toàn mất hút trước ánh nhìn thất kinh của văn toàn như vậy.

.

có những người vốn cho rằng ở bên một người là thói quen, nhưng cũng có những người lại cho rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mà vĩnh viễn chẳng thể thêm một lần chạm đến.

trong trường hợp này, nguyễn phong hồng duy rơi vào trường hợp thứ nhất, nhưng rồi cũng lại là cả trường hợp thứ hai, rằng người ấy đã từng ở bên anh như một điều hiển nhiên, nhưng rồi ngoảnh đầu nhìn lại, khoảng cách giữa hai người chẳng rõ từ bao giờ đã xa xôi tới mức chẳng thể nào đo đạc, đã xa tới mức mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người ấy hiện lên qua ngọn lửa hồng, ấy vậy mà anh vẫn không thể cất tiếng cầu cứu, ra hiệu cho kẻ kia biết mình đang kẹt lại đây.

'duy ơi!'

'...'

'đcm mày rúc vào xó nào rồi?'

'...'

'còn sống thì hú một tiếng đi đm thương người bị xoang tí đi mày!'

hồng duy chợt bật cười ngay giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trước sự phiền hà không như mong muốn của kẻ chẳng rõ đã hết say xỉn hay chưa kia. tiếng ho của cậu nhanh chóng rơi vào tai của người đang hết mực tập trung tìm kiếm. duy mạnh vội vã nhảy qua đống đổ nát còn đang bốc cháy, dễ dàng nhận ra gã người yêu cũ của mình nửa thân dưới đang bị tủ đồ đè lên.

duy mạnh không nói không rằng, chỉ biết gắng dùng sức nhấc tủ đồ qua một bên. chiếc tủ không nặng, nhưng nóng, thậm chí là bỏng rát. vậy nhưng duy mạnh cũng không dám buông tay, sợ rằng hành động vô ý của mình sẽ càng làm người kia thêm đau đớn. hồng duy nhận ra điều đấy nhưng cũng chỉ im lặng mà thôi. một người không hỏi, một người không nói, rốt cuộc là cách xa, hay đơn thuần chỉ là thấu hiểu?

'đi nào!'

hồng duy hết nhìn gương mặt đen nhẻm của duy mạnh, lại nhìn xuống bàn tay bỏng rộp đang được đưa về phía mình chờ đợi. lửa vẫn cháy ầm ầm bên tai, những mảng tường vụn vỡ cũng chỉ chực chờ rơi xuống, chỉ là nhiêu đó nguy hiểm cũng chẳng thể nào khiến anh cảm thấy sợ hãi bằng việc đánh mất người kia thêm dẫu chỉ một lần.

không thấy hồng duy phản ứng, duy mạnh đành vội vã dựng anh dậy, toan thảy lên lưng, nhưng người kia đã nhanh chóng từ chối.

'vẫn đi được!'

'...'

'nhanh nào, tao không muốn mày chết ở đây!'

nhận thấy rõ sự nghi kị của duy mạnh, hồng duy liền nói nhanh rồi ra hiệu cả hai cùng rời khỏi. chân anh dù đau thì cố gắng cũng vẫn đi được mà. duy mạnh hai tay vốn đã bỏng từ trước, giờ còn nghiêm trọng hơn, bắt hắn dùng sức cõng anh hẳn sẽ đau lắm. chắc chắn cả hai sẽ cùng sống để rời khỏi nơi này, vậy nên đừng ai nợ ai, để nếu có thể làm lại thì sẽ có thể nhẹ lòng, chẳng phải bận tâm đến thứ gọi là ân huệ.

'mạnh này...'

hồng duy chỉ kịp gọi tên người kia một tiếng, nhưng rồi những lời không biết phải bắt đầu từ đâu cũng đột nhiên câm lặng trước cái xiết tay thật chặt của đối phương. duy mạnh không nói không rằng, chỉ biết kéo chiếc áo khoác của hồng duy lên che đầu anh rồi vội vã kéo tay anh băng băng về hướng cửa.

đừng chết ở đây, chúng ta còn rất nhiều điều còn chưa kịp nói...

.

phan văn đức như một vị thần, đường hoàng tìm mọi cách thoát ra khỏi đám lửa để đi tìm cậu người yêu kém tuổi. trong giây phút loạn lạc, anh đã vô thức cầm điện thoại thực hiện một cuộc gọi đi, vậy mà đầu bên kia vừa có tín hiệu, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng con gái vang lên: "người yêu ơi con mèo già nào đấy gọi anh nè!"

ba máu sáu cơn, không chấp nhận nổi hiện thực quá đỗi hoang đường này, văn đức đã chủ động dập máy và đá bay cửa để tức tốc đi tìm nguyễn trọng đại. thế là mặc cho hoả hoạn, mặc cho đổ vỡ, anh cũng chẳng buồn quan tâm, cứ vậy lừng lững băng qua biển lửa để đi đồ sát cả dải ngân hà.

'ơ mạnh...'

nhưng rồi những bước chân của văn đức cũng buộc phải ngừng lại, cũng như cơn cuồng sát trong anh cũng bất ngờ nguôi ngoai khi anh bắt gặp dáng dấp quen thuộc của gã đồng đội đang nằm vất vưởng bên cầu thang bộ.

văn đức hoảng loạn lao tới dựng bạn mình dậy, cũng vì hốt hoảng mà chửi bậy theo:

'đù mẹ sao mày lại nằm đây?'

'... có sao không?' dù ngạc nhiên nhưng xuân mạnh cũng đành gác thắc mắc của mình lại mà vội nhìn bạn mình một lượt từ trên xuống như kiểm chứng.

'tao không. nhưng mày...'

'không sao là tốt rồi!'

'để tao đưa mày ra!'

văn đức gật gật đầu rồi vội dựng bạn dậy, vất vả dìu nhau bước đi, hành lang bệnh viện hôm ấy dù cháy dữ dội tới đâu cũng buộc lòng phải ghi nhớ bóng dáng một người gãy tay dìu một kẻ gãy chân hớt hải tìm đường tháo chạy.

'chết! thằng toàn...'

'sao?'

'tao tưởng mày bị kẹt nên bảo nó đi cứu mày, nó đâu rồi?'

'bị tao đẩy ngã rồi.'

'cái đ*o...'

'bình tĩnh bình tĩnh! chân tay nó lành lặn cả mà, nãy tao còn thấy bóng nó chạy qua trước mặt, chắc không sao đâu, mày lo cho mày trước đi!'

'nhỡ nó quay lại tìm tao...'

'bình tĩnh! đưa mày ra nếu không thấy toàn tao sẽ vòng lại tìm nó...'

'nhưng tao cũng không muốn mày có chuyện, đừng bao giờ có chuyện...'

những lời của xuân mạnh vốn chỉ như độc thoại với bản thân, ấy vậy mà vẫn dễ dàng lọt vào tai văn đức cũng như khiến anh thoáng khựng lại. văn đức hơi nhìn sang bên, nhưng chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện thực lại vội vàng dìu bạn bước tiếp.

'nếu hôm nay tao không bắt gặp mày thì sao?'

'thì chắc tao sẽ chết.'

'... vậy nếu ngày ấy tao không bước vào cuộc đời mày thì sao?'

'... thì chắc tao không biết được như nào là thích một người.'

'hối hận không?'

'hối hận thay đổi được gì không?'

'... tao chưa từng muốn mày buồn.'

'còn tao chưa từng có ý định để mày mang suy nghĩ ấy.'

'tao...'

'đừng xin lỗi, yêu hoặc không yêu một người vốn chẳng phải lỗi của ai.'

'... liệu có quên được không?'

'có, nhưng chắc không phải bây giờ.'

xuân mạnh vừa dứt lời cũng là lúc hắn đưa tay ôm chặt lấy đầu của văn đức, gắng sức bao bọc người kia khi cả hai băng qua cánh cửa ngùn ngụt cháy. hắn không để tâm đến việc đôi tay mình bỏng rát, không để tâm đến việc chân mình càng lúc càng đau nhức hơn, điều duy nhất hắn thật sự để tâm, có lẽ là cơ hội và tư cách của một lần duy nhất được che chở cho một người.

sau hôm nay, sẽ không còn vậy nữa...

.

đình trọng ôm đầu, hai tay bám lấy bức tường, nửa đi nửa lết tìm đường rời khỏi dãy nhà đang cháy. em đang ngủ khì, thậm chí còn mơ thấy rất nhiều đồ ăn ngon, thế nhưng cánh quạt trần đột ngột rơi xuống do hệ luỵ của đám cháy đã cứa vào tay em một đường sâu hoắm và ngọt lịm, phần nào đánh thức được chút ít nhận thức nơi em còn sót lại. mặc cho đầu óc quay cuồng, mặc cho mi mắt nặng trĩu, mặc cho toàn thân rã rời hay cánh tay trái bê bết máu, em vẫn gắng hết sức tìm đường thoát ra.

không được chết, em dứt khoát không được chết. bằng không, anh tiến dũng của em sẽ rất đau lòng.

'anh ơi...'

em biết, giờ có gọi anh bao lần cũng là hoài công vô ích, chỉ là em không biết phải làm gì khác để làm vơi đi sự sợ hãi nơi mình. bầu trời lần này em sẽ phải gắng sức tự che, bão giông lần này, mình em sẽ phải ngoan cường chống đỡ, chỉ để đổi lấy cơ hội có thể nhìn anh thêm dẫu chỉ một lần.

em không muốn chết đâu, đi về nơi không có anh ở bên, một mình em liệu sẽ buồn chán tới nhường nào?

tay em xiết chặt chiếc điện thoại, thật lòng muốn gọi cho anh tới cứu em, nhưng rồi em chẳng dám. em lấy tư cách gì làm phiền anh lo lắng cho mình? em lấy tư cách gì bắt anh phải mạo hiểm vì em thêm nữa? khi mà ngày hôm nay dù em sống hay chết, chúng ta cũng đã chẳng còn thuộc về nhau.

'trọng!'

em thường hỏi cơn mơ đẹp nhất mà mình từng nghĩ đến là gì, cho tới khi tận mắt chứng kiến người mà mình nhất mực mong chờ thoáng chốc đã hiển hiện ngay trước mặt. dáng người cao lớn nơi anh át hẳn ngọn lửa hồng, cũng như giọng nói dịu dàng em luôn hết mực yêu thương thừa sức át đi những âm thanh vỡ tan đầy tang tóc. chỉ là, sao em vẫn vô cớ thấy đau?

anh nhìn em bằng ánh mắt hết mực xót xa, em cũng chỉ còn biết trao anh ánh nhìn với bội phần day dứt. trung vệ thép của em tới giờ cũng yếu đuối biết bao trước sự khắc nghiệt của ngọn lửa hồng, cả cơ thể thấm đẫm máu cùng vết thương nơi anh tựa như một vết dao thật sâu, xoáy vào ngực trái em đến tái tê, bải hoải.

'mình đi nào!'

không muốn nhìn vào mắt em lâu hơn để khiến em càng thêm phần lo lắng, anh chỉ còn biết dịu dàng đề nghị rồi xoay lưng cõng em lên. hồ ly của anh hôm nay ngoan ngoãn bất thường, không cãi cọ, không hoạnh hoẹ, chỉ lặng lẽ trèo lên lưng anh, hết xiết chặt như sợ lơi lỏng ra sẽ không bao giờ tìm lại được rồi lại vội vã buông tay, sợ rằng mình vô ý làm đau anh thật nhiều.

'anh ơi...'

'anh đây.'

'em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.'

'nhớ mà có chịu về bên anh đâu!'

'vì không thể mà.'

'giờ vẫn không thể sao?'

'...'

'kể cả anh có bỏ em ở lại?'

'anh không nỡ đâu mà!'

'... công nhận.'

'anh ơi!'

'anh đây.'

'em... em...'

'ừ, anh cũng yêu em.'

hồ ly xinh xẻo nhoẻn miệng cười thật tươi, dẫu cho hai mắt như nhoè đi thấy rõ. em không hoạnh hoẹ anh thêm nữa, cũng chẳng có thời gian hoạnh hoẹ thêm. trong tích tắc ngắn ngủi, trần đình trọng chỉ còn biết vội vã nhoài người lên, dùng cả cơ thể mình ôm lấy đầu tiến dũng cũng như che chắn cho anh khi nhận thấy thanh ngang trên trần đang nhằm thẳng hướng hai người rơi xuống.

va chạm mạnh khiến đình trọng bị hất mạnh qua một bên, tiến dũng cũng không còn giữ được thăng bằng mà ngã lăn ra đất. mặc cho cơn đau ập đến khiến anh tím tái mặt mày, anh vẫn gắng sức gượng dậy, nhọc nhằn lết từng bước nhỏ về phía người kia, không màng đến việc thị giác đang mờ dần đi do máu từ trên trán chảy tràn vào mắt.

đứng dậy nào! có chết anh cũng không được phép để đình trọng chết tại đây!

'đội trưởng, bên này!'

tiếng văn toàn hớt hải vang lên. cậu vội vã chạy vào cùng xuân trường và những người cứu hoả khác. tiến dũng và đình trọng được cấp tốc đưa ra ngay sau đó. phía bên ngoài, đám cháy đã đân được kiểm soát, bởi vậy việc cứu người đã không còn là việc quá gian nan.

'trọng ơi!'

thế nhưng bùi tiến dũng không hề quan tâm đến điều đấy. được cứu thoát ra đến ngoài, dẫu đã được đặy lên cáng riêng chờ đẩy đi cấp cứu, tiến dũng vẫn ngoan cố tìm cách leo xuống để lết về phía đình trọng, muốn chắc chắn là em vẫn an toàn, chỉ tiếc rằng hình ảnh của em hiện tại chỉ càng khiến anh thêm chua xót mà thôi.

tiến dũng nắm chặt tay đình trọng, đoạn gục đầu vào hõm cổ em, gọi tên em bất chấp việc xung quanh mình lúc này là cả trăm người xa lạ đang tò mò chứng kiến.

'trọng ơi, dậy đi! dậy anh còn công khai chuyện anh yêu em nữa chứ!'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro