168. ngày sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





...

vào hồi 23h đêm qua, tại phòng số 205 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, mọi chuyện khởi nguồn từ một cuộc ẩu đả (như lẽ thường). do đang mải đu lên đầu lên cổ người yêu, thanh niên số 5 vô tình trượt chân dẫm vào cái điều khiển rơi dưới đất, đầu va vào cửa sổ làm hư hại của cải cũng như máu chảy thành sông. hãi hùng với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nam nhân mặc áo số 20 đã thất kinh gom hết trách nhiệm về mình, rằng vì anh mà em thành ra như thế, nên chỉ cần em tỉnh lại, anh chấp nhận dịu dàng, hết mực bao dung.

.

được cả đội tức tốc đưa vào viện cấp cứu, đoàn văn hậu tỉnh lại vào lúc 2 rưỡi sáng, trong căn phòng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng cùng sự lặng im cùng cực. thanh niên chân dài rón rén trèo xuống giường sau khi nhận thấy căn phòng hiện trống trơn. bàn tay xoay xoay tay nắm cửa, bé út hơi giật mình khi thấy gã người yêu chết tiệt của mình đang ngồi thất thần ngoài hành lang trong vòng tay an ủi, động viên của mọi người, cùng với đó là tiếng đội trưởng vang lên khe khẽ, đầy cam chịu:

'thôi, đến nước này rồi nó thích làm gì thì cứ để nó làm đi!'

văn hậu chết trân, tai ù đi trước những lời sau cuối vừa nghe được. cậu tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, quá đỗi bàng hoàng, quá đỗi bi thương. phải chăng thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa, nếu đã vậy, cậu có nên một lần ngoan ngoãn, dịu dàng để bên anh những giây phút sau cùng?

.

dũng 01:

'tự nhiên nó gọi em với chinh đen lên phòng xong cầm tay 2 đứa đặt lên nhau, tiếp theo đó là 50 phút khoá học hãy biết trân trọng những điều trước mắt.'

.

mạnh 02:

'nó sang dẫn em đi ăn mì, nhồi cho em ăn đến oẹ cả ra, còn bảo không ai đi ăn cùng anh nữa thì vẫn còn em nè, chỉ tiếc rằng tất cả đã quá muộn rồi.'

.

đại 03:

'em vừa mở cửa phòng thì nó nhào vào ôm em chặt cứng, còn bảo nếu không tính dụng, thì em yêu anh đại nhất trên đời.'

.

dũng 04:

'hậu làm sao thế? tự nhiên nó lao vào phòng giật lấy chai rượu của em rồi bảo anh muốn khóc thì hãy khóc đi, em sẽ trở thành chỗ dựa cho anh. eo, nghe những lời đó xong mới thật sự muốn khóc...'

.

trường 06:

'chẳng nói chẳng rằng lao phắt tới đặt đĩa tôm lên bàn rồi lại chạy biến.'

.

duy 07:

'nó làm sao í, thật đấy. nửa đơn hàng hôm nay là của nó luôn rồi.'

.

huy 08:

'các nét trên mặt anh huy đẹp ghê. tuy tổng hợp lại nhìn chẳng ra gì nhưng miễn cưỡng thì vẫn khen đẹp được...'

.

toàn 09:

'trong một đêm nó khai nhận bằng hết lỗi lầm, nào là áo chi đi của anh là em làm dính mắm tôm, nào là album của anh là do em trót mang ra đập dụng, rồi poster của anh cũng là do em hiếu động kí tên em vào... tôi suy sụp quá!'

.

phượng 10:

'thấy em đang nhăn nhó, thật ra chỉ vì nóng thôi, nó tự nhiên lao tới đẩy thằng thanh ra rồi bảo thôi mà, thôi rồi cười hề hề đầy khó hiểu...'

.

mạnh 11:

'... nó đưa hết tiền cho em trả nợ nè.'

.

chinh 13:

'giả sử một ngày em không ở đây nữa, anh chinh nếu không chăm được cho dụng thì cũng giúp dụng kiếm người yêu mới nghen.'

.

đức 14:

'anh đức ơi em cũng mua đèn ngủ ông mặt trời nè. cái này tuy cũng không có nắng nhưng màu vàng, vẫn dùng được ha?'

.

thanh 17:

'anh thanhhh! em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm nơi anh. hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ là anh em tốt!'

.

hải 19:

'hic, nó tự nhiên lao vào phòng rồi thảy em lên lưng bảo cõng em đi khắp 36 phố phường, còn luôn mồm bảo đấy là vinh hạnh, không tận hưởng sau này hối hận không kịp đâu.'

.

trọng 21:

'anh trọng mấy hôm nay ốm sml nên ngoan ghê ta, chưa thấy thêm ngôi nhà nào cháy! mà tốt nhất từ giờ anh nên ngoan vậy đi, giờ chẳng còn ai bảo vệ anh đâu, lơ ngơ nó lại đập cho toè mỏ.'

.

jav boy:

'tương lai của mảnh đất quê hương thái bình, em xin nguyện giao lại hết cho anh!'

.

part 2: 2005 và một ngày vô cùng sai trái

.

'anh ơi?'

'em tỉnh rồi à?'

'vâng.'

'...'

'...'

.

'anh ơi, cho em xuất viện về nhà đi!'

'về làm đ*... về làm gì cơ?'

'về làm tìn... à về làm lành. hôm qua chúng mình cục súc quá, nên làm lành với nhau đi thôi.'

'...'

.

'em ơi!'

'dạ?'

'anh pha nước cam cho em này, dậy uống đi!'

'... cam thối hả anh?'

'... không.'

'... anh hắt xì vào à?'

'... không'

'hay anh uống mãi không hết?'

'đm đ*o uống thì...'

'...'

'đ*o uống thì vẫn phải uống. nhanh! dậy uống nhanh cho chóng khoẻ.'

.

'em đang làm gì đấy?'

'em đọc sách anh tuấn anh tặng.'

'có gì hay không?'

'hahaa viển vông vc... à ý em là nó thật thú vị! người ta bảo hôn là cách thể hiện tốt nhất khi từ ngữ không còn đủ để diễn đạt cảm xúc.'

'nghe máy móc vãi... à không, lãng mạn phết nhờ!'

.

'anh ơi, anh trường gọi mọi người xuống tập. cơ mà em không xuống đâu!'

'ừ, nghỉ đi!'

'nhưng nếu anh trường phạt thì sao?'

'anh chịu.'

.

'sao anh bảo anh chịu cơ mà? anh trường vừa lên sạc cho em một trận đây này!'

'... thì anh bảo anh chịu phần khai, em chịu phần phạt.'

'... giao hợp mẫu thân!'

.

'anh ơi! nếu chẳng may một ngày em bị cả team xiên như trọng, anh có vì em che cả bầu trời không?'

'thằng nào xiên nổi em?'

'...'

'... à ừ thì... chắc cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, anh làm được.'

.

'đi xem phim không?'

'anh trả tiền à?'

'thế mọi lần chắc em trả?'

'hihi vậy để hôm nay em trả cho!'

'... em làm sao đấy? đầu bị đập vẫn còn đau sao?'

'...'

.

'anh ơi mưa mất rồi!'

'ờ thế đi ngủ đi vậy!'

'... nhưng em muốn đi xem phim!'

'đầu thế kia thì ở nhà nghỉ đi!'

'... đi mà! nhỡ không còn cơ hội nữa thì sao?'

'gì cơ?'

'... ý em là phim đó sắp ngừng chiếu rồi. đi đi, năn nỉ mà!'

'ờ đi! về mày mà ốm tao đậ... về em mà ốm thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa!'

.

'anh ơi!'

'hở?'

'cõng em!'

'gãy cmn lưng mất...'

'... cõng em...'

'haizz, lên đi!'

.

'anh ơi!'

'gì nữa?'

'hay chúng ta không về khách sạn nữa!'

'không về đêm nay là từ mai khỏi về đấy.'

'nhưng mà ngày mai...'

'làm sao?'

'anh ơi, nếu chẳng may tới một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa?'

'... chuyện từng xảy ra rồi đó thôi.'

'nếu nó lặp lại...'

'... không biết.'

'... vậy thì anh nhớ đi yêu người nào tốt hơn em, tử tế hơn em, quan trọng là không đánh anh nữa nhé!'

'... thôi không cần, anh ăn đòn quen rồi!'

'... đúng là hâm mà!'

.

'anh ơi!'

'lại gọi! làm sao nào?'

'đánh chinh đi!'

'... nó làm gì?'

'không, chẳng làm gì.'

'thế sao đánh nó?'

'...'

'rồi rồi! đánh chinh!'

'hihi em đùa! em biết anh yêu em nhất rồi.'

.

'anh/em ơi!'

'... gì vậy?'

'... hôm nay cứ sao sao í nhỉ?'

'sao là sao hả anh?'

'chúng ta không đánh nhau như thường lệ. em vẫn còn mệt à?'

'đâu! em khỏi rồi. mà từ giờ em sẽ không đánh anh nữa đâu.'

'... tại sao?'

'anh yêu của em là để nâng niu!'

'... buồn nôn quá!'

.

'anh/em ơi!'

'...'

'nằm trên/ dưới không?'

'... đcm hết chịu nổi rồi! hôm nay mày làm sao đấy em?'

'em nói câu í mới đúng! anh bị tâm thần à?'

'tao tâm thần chỗ nào?'

'dịu dàng vcđ. không lẽ bị anh dũng hay anh tuấn anh nhập?'

'mày có tư cách nói câu đó chắc? mày có khi vong nhập luôn rồi!'

'đm ngứa đòn à anh?'

'ờ đấy! mày thích thì nhảy vào đi!'

.

lương xuân trường đứng lặng người nơi ngưỡng cửa ra vào, tâm trí bải hoải đến độ quên luôn việc hít thở. hải con và đồng đội liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật trong tay anh, cũng gắng sức nén lại nụ cười đầy thương cảm. cả đám từng người, từng người một lần lượt bỏ về phòng, đi qua không quên vỗ vai đội trưởng động viên. về thôi, bánh sinh nhật cùng kế hoạch úp bánh của đội trưởng xem ra không cần thiết với hai kẻ đang giãy giụa đè ngửa nhau trong phòng kia rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro