20. pvđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 lí do khiến phan văn đức bắt buộc phải quên nguyễn trọng đại:

1. Hà Nội tới Nghệ An, chẳng xa mà cũng chẳng gần. Chỉ là nhiêu đó, cũng là vừa đủ để chia cắt những người vốn chẳng nên thuộc về nhau.

2. Thường Châu từng được ví với câu chuyện cổ tích đẹp nhất của đời người. Mà có lẽ cổ tích thì không có thật.

3. Chúng ta đã từng cho nhau là tất cả. Nhưng sau tất cả, rồi cũng đâu còn là chúng ta.

4. Anh từng khổ sở nghĩ ra cả trăm cách để nói yêu em. Nào ai ngờ lời chia tay em đưa ra lại đơn giản đến vậy. Còn anh, cũng chẳng ngờ bản thân lại nhanh chóng gật đầu.

5. Ngày quen nhau, chúng ta có gì nhỉ? Chắc chắn không phải là danh tiếng. Ấy vậy mà khi chạm tới danh tiếng rồi, chúng ta lại dễ dàng buông tay.

6. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn phải rất lâu mới nhận được hồi âm, và cả những cuộc gặp mặt cũng dần dà trôi vào dĩ vãng. Anh không hỏi đến, em cũng lặng im. Chúng ta... bắt đầu sai từ đầu em nhỉ?

7. Chúng ta đã luôn luôn cùng nhau. Nhưng rồi cũng đến ngày người khác hỏi về đối phương, nhưng cả hai ta đều không thể đưa ra đáp án.

8. Đã từng phụ thuộc, nhưng hoá ra tự làm mọi thứ cũng chẳng phải việc khó khăn.

9. Đã từng vì nhau mà từ chối lời mời của nhiều người, đến sau cùng, thậm chí còn từ chối cả đối phương.

10. Người em cần bên mình vẫn là Đức, nhưng không còn là Phan Văn Đức nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro