Sau cơn mưa trời sẽ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này không phải là fic gì đâu..
Chỉ là vài suy nghĩ của tôi thôi.....

Nay Ỉn đã qua Sin với e trai kèm nụ cười trên môi. Kim ngưu mạnh mẽ, yêu được cũng bỏ được ...Chỉ là ánh mắt khi Ỉn đi kèm theo nhiều cảm xúc quá

Tôi không biết phải giải thích như thế nào: bối rối, lo lắng, tủi thân, buồn, dỗi... Ngay khi em đang chịu đựng chấn thương nghiêm trọng nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình, ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp thì người từng yêu thương em, chiều em lại chuẩn bị kết hôn với một ai không phải là em...

Tôi không biết liệu rằng người kia có hứa hẹn gì với em không?? Có trao cho em những hi vọng đầy nắng ấm tuổi 20 hay không ??? Có vẽ ra một cuộc sống được che chở, được thả lỏng không gồng lên với trách nhiệm hằng ngày hay không??? Chỉ là tôi thấy thương em, buồn cho những niềm vui dang dở vì trong những sự dối trá kia thì vẫn còn ánh lên vài phút thật lòng từ người ấy. Mà liệu người ấy có nhận ra hay sợ hãi mà bỏ chạy, bỏ rơi em tôi...
Tôi từng tin người kia sẽ mang hạnh phúc lẫn niềm vui cho em tôi, nhưng phần tỉnh táo trong tôi vẫn luôn kêu gào rằng người kia là trai lính, là người trên vai nặng gánh lo toan nhiều thứ, liệu rằng có thể cất thêm em tôi lên đôi vai ấy. Có thể bảo bọc và nuông chiều hay không...
Tôi quyết định đánh cược với bản thân, quyết định làm nhiều thứ vì hi vọng rằng nếu em và người ấy cô đơn thì hãy nhìn lại phía sau, vẫn có những người luôn ủng hộ 2 em, miễn hai em có niềm tin vào chính mình, vào cái tình cảm mong manh mới chớm nở ấy

Có lẽ sớm nở rồi mau tàn
Tình cảm kia chỉ là chút say nắng của Thường Châu ngày nào, cho đến khi chớm mắt chỉ còn lại mình em tôi ở lại với hiện thực mà thôi.

Tôi cũng không tính viết gì quá u sầu hay níu kéo người đã cắt đi tất cả. Mọi sự tùy duyên, có lẽ nên cảm ơn người ra đi đã cho em tôi nhiều thứ. Có lẽ sau này em tôi sẽ khó mở lòng hơn, có thể sẽ e dè với những lời ngọt ngào, những sự quan tâm hơn.  Nhưng tôi nhớ khi xem show người ấy là ai thì nhiều cặp đã bảo rằng người xứng đáng mình ngoài kia, nếu gặp rồi chia tay thì không sao cả. Và sự thật thì họ đến giờ đã hạnh phúc thật sự khi tìm thấy nhau...

Với người đã không thể cho em bờ vai lúc em cần nhất thì không cần níu kéo hay buồn phiền nhiều em à. Mạnh mẽ lên vì nhiều người vẫn đang chờ em trở lại, cống hiến trên sân bóng cũng như chờ em thả ngải đây. Mạnh mẽ lên em nhé 💪💪💪
Tôi an ủi em hay đang an ủi chính mình khi nhìn lại những giây phút hạnh phúc kia. Dạo này nhiều cái kết thúc quá. Tôi hơi buồn nhiều tí 🙂🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro