Dũng Chinh- Dây Thun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghi hoặc nhìn cậu đang từ từ cởi lớp áo của mình ra

"Em làm gì vậy"

Cậu không đáp lời, bước thẳng tới, ngẩng đầu lên, môi muốn chạm vào anh, nhưng đã bị gạt đi nhanh chóng

"Em chỉ làm việc mình nên làm từ sớm" 

Cậu vẫn bước tới, chủ động hôn anh

"Em đang làm gì?" Anh nghi hoặc nhìn cậu, từ khi nào người anh yêu lại trở nên như vậy

"Yêu anh"

"Em nghĩ như thế này là yêu" Anh vẫn không tin vào tai mình, cậu đang thừa nhận là "yêu"

"Em có chắc chắn không?" anh mở to mắt nhìn chắm chằm vào cậu

Cậu bước tới, khẽ hôn anh 

"Yêu em  và đừng nghĩ gì nữa" Cậu trao anh nụ hôn trải dài từ mắt xinh đẹp, đượm buồn của anh, tới cánh mũi cao ngất mà bao người ghen tị và cả đôi môi đang mời gọi kia nữa. Cậu hôn hết, hôn thật nghiêm túc, vừa hôn vừa đay cắn nhẹ. Tất cả những điều này đáng lẽ cậu nên làm từ lâu rồi mới phải.

"Em không yêu anh

Không hề yêu anh" anh lắc đầu nhìn cậu dẩy cậu ra xa

Cậu đứng đó, khó hiểu nhìn anh, đây không phải là điều mà cả hai đều mong muốn và chờ đợi sao. Vì sao anh lại...

"Đây không phải là yêu" Anh tiếp tục lùi xa, lắc đầu cho thanh tỉnh

"Em yêu anh" cậu cảm giác sóng mũi mình cay cay, cậu đã hạ mình đến vậy nhưng vì sao anh vẫn không chịu hiểu. 

"Không yêu..." 

Cậu bước tới, anh lùi ra.

"Em yêu anh

Em rất yêu anh

"Em yêu anh
Nhưng anh không hiểu cho em
Hiểu cho hoàn cảnh của em" cậu lên trước mặt anh. Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống đôi gò má kia, nếu là ngày trước anh sẽ không ngần ngại mà bước tới mà vội lau, ôm cậu vào ngực mình an ủi. Anh cố gắng kềm bước chân mình.
"Đủ rồi, anh hiểu, anh rất hiểu nên anh chờ đợi em, chờ đến khi em đủ tự tin về bên anh. Nhưng anh đã lầm, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em đều không có anh" 
"Anh có thể lén lút yêu em như em mong muốn nhưng anh không chọn điều đó. Anh muốn chúng ta ngồi nghiêm túc mà nghĩ về nó, nghĩ về tương lai. Nhưng tương lai em đã và đang vẽ ra không có anh trong đó" anh cố kềm giọng đã lạc đi vì cậu.
"Em yêu anh
Em yêu anh rất nhiều " nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống. Cậu tiếp tục bước tới, vòng tay ôm anh 
"Chắc chắn không là tình yêu vì nếu yêu anh sẽ hiểu anh. Đây hoàn toàn chứng tỏ em không hề hiểu anh" anh đẩy cậu ra, bước lùi lại.
"Em thông minh lắm mà sao lại dùng cách này. Bình thường em rất tự tin hiểu về em, sao nay em lại" Anh khó hiểu nhìn cậu
"Vì em yêu anh nên đã trở nên ngu ngốc vậy đó" nước mắt hòa giọng nói dần trở nên đục hơn.
"Nó không hề giống em"
"Phải nó không hề giống em"
"Đây đâu phải con người luôn tự tin mình thông minh ngày trước đây" anh ngắm cậu, buông vài lời châm biếm.
Cậu hẳn đã nghe nhầm rồi. Người trước mặt đang châm biếm cậu. Người đó đã không cần cậu lại còn tiếp tục châm biếm cậu.

 Cậu hẳn đã nghe nhầm rồi.

 Vì người cậu yêu, người đó cũng rất yêu cậu chưa bao giờ làm cậu buồn hay giận, hay thất vọng cả. Người này chắc chắn không phải người cậu yêu rồi.

Cậu bước tới nắm tay anh, tiếp tục cố gắng níu kéo chút gì đó còn lại
"Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều sao anh không tin em"
Nước mắt cậu thấm ướt tay 2 người
"Vì đó vốn không phải là yêu. Em chỉ ngộ nhận thôi. Em nghĩ là tình yêu , thật ra chỉ là  tương tự tình yêu thôi" anh chậm rãi vuốt ve tóc cậu giải thích
"Anh im đi. Tôi yêu anh và tôi biết điều đó" cậu vùng khỏi tay anh, vừa khóc vừa nói
"Không chỉ là ngộ nhận thôi, em chỉ là mà không muốn mất đi một món đồ chơi đã gắn bó lâu hay một con vật vậy...." Anh quả quyết nói

"Em không lầm, anh mới là người lầm" nước mắt cậu tiếp tục rơi. Từ khi nào nói lời yêu anh lại trở nên khó khăn như vậy.

"Vậy kế hoạch này....Những người kia không tốt, em đừng...."
"Anh im đi. Người ta có ra sao cũng tốt hơn anh rất nhiều "
"Vậy anh về ..." lời cần nói anh đã nói ra hết, không còn gì quyến luyến ở đây nữa, có chăng chỉ là chút kỷ niệm còn rơi lại đâu đây thôi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn về bóng lưng đang tiến dần về phía cánh cửa ấy. Cảnh tượng y hệt buổi sáng hôm đó, anh bỏ cậu một mình trong căn phòng trống lạnh lẽo. Từ sau hôm ấy cậu đã phải dùng nhiều cách mà cậu chưa bao giờ hình dung mình sẽ đụng tới để gặp được anh. Nhưng lần này thì khác, nếu cậu để anh đi thì vĩnh viễn cậu sẽ không có anh được nữa, không một cách nào có thể níu kéo được anh trở lại được nữa.
Cậu chạy tới ôm anh từ phía đằng sau.
"Yêu em. Rồi mai anh hẵng đi
"Yêu em đi
"Xem như em van anh yêu em. Đừng nhẫn tâm từ chối em"
Cậu siết chặt lấy anh
Đầu tựa cổ mà thì thầm
Anh thở dài quay đầu lại. Nhìn cậu bằng đôi mắt buồn quen thuộc, đôi mắt ngày xưa cậu từng trêu là hút hết nỗi buồn của vùng Ngọc Lặc vào đó.
Đôi mắt trong veo này từng chỉ vì cậu mà rực sáng
Bờ vai...
Hay cả khuôn miệng, nụ cười này nữa...

Tất cả đều đã từng là của riêng cậu.

Anh lại thở dài, tay khẽ chạm lên mái tóc anh từng vuốt ve trăm nghìn lần qua, lại kéo  xuống sờ lên làn da không mịn màng của cậu. Tất cả những điều cậu nói đều là giấc mơ anh từng ao ước và muốn chiếm hữu.
Chỉ là đã từng thôi
Cậu nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm khẽ từ anh, cả người cậu run theo từng cái chạm, nước mắt vẫn chảy, không thể ngừng.
"Anh không thể"
"Em hãy để lại điều này với người yêu em hơn anh"
"Anh xin lỗi"
Anh vừa nói vừa sửa lại quần áo cho cậu
"Anh về đây"
"Em ngủ đi. Mai thức dậy sẽ khác."
Cậu ngã khuỵu xuống sàn khi tiếng đóng cửa vừa dứt, nước mắt lăn dài trên má, toàn bộ sức lực như thể đã bị rút cạn. Cậu mơ màng nghĩ mình đang trở lại mảnh đất Thường Châu ngày đó, nơi mà cái lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh và gió tuyết trắng xóa làm cho con người ta có thể lạc mất nhau.

 Như cái lạnh và đôi mắt mờ mịt dần đang xâm chiếm cậu vào lúc này vậy.

Nhưng lần này nó  xâm chiếm nhanh và đột xuất quá làm cậu không trở tay kịp, cậu chưa kịp làm nóng người nữa cơ mà. 

Cậu lạnh quá, chỉ cần ngủ 1 giấc thôi.

Rồi ngày mai sẽ khác. 

Ngày mà không còn Bùi Tiên Dũng bên cạnh cậu nữa. 

Cậu sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, thực hiện các ước mơ và kế hoạch mình đã vạch ra mà không có con người đó. 

À  thì vốn dĩ từ đầu cũng đâu có anh. Mọi thứ chỉ là đi đúng trật tự cậu đã đặt ra thôi. Cậu cảm thấy miệng mình đắng chát. 

Hóa ra vốn dĩ đã là số trời à.

Nước mắt vẫn rơi

Chỉ là con tim hơi đau một chút thôi 

Hơi trống trải một chút

nhưng mà cậu sẽ làm được 

Giờ cậu muốn ngủ 1 lát, 

1 lát thôi 

Đừng bảo với người đó rằng cậu đang nhớ người đó lắm

vẫn đang yêu người đó lắm

Chỉ là cậu cần ngủ 1 lát 

1 lát thôi 

.......

"đã từng là một chuyến hành trình đẹp

trải qua muôn vàn khoảnh khắc

cuối cùng chúng ta đã đặt một dấu kết thúc

chúng ta đã là một mối nhân duyên đẹp

có lẽ cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc

we gotta go

rubber band -iKon

THE END

vậy là kết cho 1 cái Dũng chinh nhé, vì nó quá dài nên mình tách ra với những phần với những tên khác nhau, chứ thật ra là 1 quá trình đó =)))))))))))))))) đang đọc mà không hiểu mote gì cũng không phải là quá lạ đâu hihihi. chỉ là tác giả lười biếng có ý cho đầu và kết, cái thân hơi hơi thiếu sót =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro