6. Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi trời mưa y như rằng em sẽ gặp rắc rối. Khi thì ô rách, khi thì bị đụng xe, khi thì trễ làm,... nên em cực kì ác cảm với trời mưa. Đáng buồn thay hôm nay mưa, em thầm vừa đi vừa đọc kinh chỉ mong bản thân thoát khỏi kiếp đen đủi nhưng số phận như trêu ngươi em khi vừa giây trước nói cười với đồng nghiệp thì giây sau đã bị mắng vì file tài liệu bản thân không phụ trách.

Chả là toà soạn em có nhân viên mới, nói là nhân viên như nào chứ hoá ra là COCC, đi làm thì trưa mới vác mặt lên toà soạn dù bản thân bạn nhân viên mới làm ca sáng. Em cũng chịu đựng bạn mới vì sợ bị sa thải. Em có tâm sự với Wangho về bạn mới này, anh nói em cứ bỏ qua đi dù gì bạn chưa động chạm gì tới em.

Nhưng trời mưa thì khác, em bị sếp mắng còn bị sếp cầm sấp tài liệu đập vào mặt. Hỏi ra mới biết là do cái bạn COCC kia không làm tài liệu sếp giao nhưng lại ghi người phụ trách là em nên có cớ sự này. Nặn ra nụ cười méo mó mà xin lỗi, em suy nghĩ nên lấy ly nước nóng rồi tạt mặt ông sếp không nhưng pháp luật đã kéo em về thực tại. Thôi thì đời còn dài...em quăng luôn thẻ nhân viên ra cửa sổ, hất mặt lên chửi sếp rồi tuyên bố nghỉ việc, mất em coi toà soạn này lượt đọc có lẹt đẹt chạm đáy không.
_________________
Em ra bờ hồ xả hết những gì muốn nói, suốt 4 năm em đã chịu đựng cái gì vậy trời, bật máy lên gọi thẳng cho Minseok, nghe giọng cún nhỏ liền vỡ oà. Em ngồi tuôn hết những ấm ức bản thân phải chịu trong suốt thời gian qua, Minseok chỉ đơn giản là ngồi nghe chị than thở. Cậu thầm nhớ lại năm thứ hai chị đi làm, cũng là một cuộc điện thoại đầy cảm xúc lúc ấm ức, lúc đó cậu không lắng nghe chị, không biết chị cũng muốn được quan tâm một chút nên chỉ ỡm ờ cho qua, mãi dần về sau cậu mới nhận thức được chị gái nhỏ đã chịu nhiều oan ức.

"Minseok à giờ chị biết đi đâu đây"

"Chị về với bọn em này, có anh Sanghyeok, có út sữa Wooje, thêm Hyeonjoon và Minhyung, bọn em về phe chị mà"

"Oa...Minseok lại muốn chị khóc rồi"

"Đừng khóc nữa, chị đang ở đâu?"

"Ở gần GS 25 quanh khu trạm tàu Y"

"Chị vô tạm GS 25 đi, nhiệt độ giảm rồi. Ăn tạm gì đó có gì tí em qua rồi ta đi ăn"

"Đừng đón, chị bắt xe về"

"Chị ở yên đấy"
_____________

"Hyeonjoon lái xe"

"Đi đâu giờ này?" Sanghyeok bước ra từ sau cửa phòng, nhìn hỗ trợ và rừng của đội đang mặc áo ấm chuẩn bị đi đâu thì hỏi để bắt ngay.

"Em đi đón chị Hyejin, sắp tới chị ấy sẽ là đồng nghiệp của chúng ta"

"Anh đi chứ, Wooje với Minhyung chờ ngoài xe rồi"

"Chờ anh chút, phải mang áo cho Hyejin nữa"

"Xe có 5 chỗ ngồi hết rồi chị ấy ngồi chỗ nào?"

"Anh tự lái"

"..."

Đến nơi thấy em đang ngồi ăn chả cá thì Sanghyeok tiến tới khoác áo cho em. Anh đứng trước mặt em, đôi mắt như dán vào người đối diện, mắt mũi em ửng đó vì lạnh cũng một phần vì khóc, càng nhìn Sanghyeok càng không nỡ nên anh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Trời lạnh rồi"
"Đi thôi em"

Em đứng lên phủi bụi rồi đi về phía Sanghyeok. Hai người cứ thế ra đến xe mà không nói lời gì. Em chủ động mở lời trước để xoá đi bầu không khí gượng gạo.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ của mọi người"

"Bọn anh sống về đêm mà, em muốn ăn gì chứ? Minseok và Hyeonjoon đã đặt một quán ăn gần đây"

"Vâng. Em cũng chưa bỏ gì vô bụng từ trưa đến giờ"

"Toà soạn không cho em đi ăn sao?"

"Không phải ạ, chỉ là đồ ăn canteen ban trưa có mùi hơi chua"

"Em không ăn là đúng đấy, ngồi ngay ngắn lại nào. Cột sống mà xiêu vẹo là 23 triệu won đấy"

"Haha có bán nhà em cũng không đủ tiền mất thôi"

Em cũng ngờ tới mà...Haidilao. Tuyệt, trời lạnh ăn lẩu. Vừa vào đã thấy Minseok và Wooje tranh nhau miếng thịt rồi, hai bạn nhỏ cứ cãi nhau giành trong khi Hyeonjoon âm thần nhét miếng thịt vô miệng, nếu bị phát hiện không biết cậu có bị băm ra không nhỉ. Minhyung vỗ vào chỗ kế mình, em nhìn Sanghyeok đã ngồi kế Hyeonjoon nên cũng ngồi xuống bên Minhyung.

"Chị Hyejin, chị ăn nhiều lên nhé, bọn em đặt nhiều lắm"

"Chị biết mà Minhyung cứ ăn đi, sắp tới có trận mà em không ăn là mệt đó"

Bữa ăn cứ thế mà trôi đi với tiếng cười đùa. Những trò đùa ông già của tài năng trẻ tự dưng vui đến lạ kì. T1 như một gia đình nhỏ vậy, họ yêu thương lẫn nhau ( nhưng đôi khi cũng phải xỉa lẫn nhau mới chịu được )...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro