7. Tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" huhu bắt đền bạn đấy , anh lo cho bạn muốn chết còn bạn thì vui vẻ ngủ ngon lành ..."

" Bongcha hết thương Wooje rồi ! Bongcha hết yêu Wooje rồi ...."

Em nhắm mắt cố gắng thanh tịnh khi mà tay trái thì bị con mèo Jihoon ôm cứng , bên trái thì nhóc vịt con cứ cạp cạp việc em hết thương hết yêu nhỏ .

Hai vị phụ huynh nhìn con trẻ nhà mình bỗng thấy xấu hổ không muốn nhận người quen Siwoo che mặt không dám nhìn còn Sanghyeok cũng không nhìn nổi mà phải quay mặt đi . Hai người không dám đối diện với ánh mắt cầu cứu của em , họ muốn nói rằng hai đứa này anh không biết đâu nhưng nghĩ thế nào cũng không nói ra được .

" thôi nào , tớ chỉ là ngủ quên thôi mà .."

" nhưng bạn chả nhắn gì cho anh cả "

" tớ ngủ thì nhắn kiểu gì ?"

" nhưng trước đấy em hỏi chị có đi làm không thì chị bảo không mà "

" thì chị nghỉ phép mà bé !!!"

Em cứ nói được câu nào là hai bé bự này phản bác lại câu ấy . Không sao , em vuốt trán vì đau đầu . Thấy em như vậy hai vị phụ huynh cũng giải vây , Siwoo thì nắm cổ Jihoon ra còn Sanghyeok thì gọi nhẹ là bé vịt cũng đã nghe lời rồi . Hai người tách ra em mới thoải mái tựa lưng vào thành ghế rồi nhìn hai gương mặt rất uỷ khuất bấn mãn kia . Nhìn cứ thấy buồn cười làm sao ấy , lớn cả rồi to xác hơn em nhiều thế mà cứ thích trưng ra cái khuôn mặt làm nũng thôi .

" thôi được rồi lần sau tớ sẽ chú ý !"

Em dỗ ngọt hai anh chàng trước rồi đứng lên rời phòng trở về nơi làm việc trước khi hai người họ mè nheo làm nũng tiếp .

Hai ngày em không làm việc nên giờ dealine của em dồn ngập đầu . Sắp tới sẽ là đợt tổng kiểm tra sức khoẻ của các tuyển thủ nên bây giờ em phải xắp xếp rồi phân loại riêng ra từng người từng người. Đang phân loại dở thì cửa vang tới tiếng gõ nhẹ 2 lần rồi cửa được mở ra . Son Siwoo bước vào trên tay là ly cafe còn nóng và một phần bánh ngọt mới tinh .

" đừng làm quá sức , nghỉ ngơi cho đủ chứ !"

Lại một lần nữa cánh cửa không được đóng mà vẫn mở he hé ra . Siwoo mà mọi người thấy có thể đôi khi nhìn hơi bết bát nhưng thật ra anh ấy rất biết giữ ý . Đây là phòng làm việc nhưng nó có cả nhà tắm lẫn giường ngủ không khác gì phòng riêng của em cả . Cho nên mỗi lần vào khi chỉ có hai người hoặc buổi tối thì anh ấy luôn để cửa mở không đóng lại . Nó giống như việc giữ trong sạch cho em và anh ấy vậy , không ai biết đước một đôi nam nữ bên trong một căn phòng đang đóng cửa có thể làm được những gì .

" em chỉ sắp xếp lại một chút thôi , mấy ngày nữa mọi người đi khám tổng quát còn gì..."

" nhưng em vừa sỉu ở cầu thang đấy, phải chú ý sức khoẻ chứ "

" vâng , em nhớ rồi mà "

Anh đặt ly cafe và bánh sang cạnh tay em rồi xoa đầu em một cái thật mạnh nhưng đang phạt việc em làm anh ấy lo vậy .

" nhưng nay ngã như thế có xước xát ở đâu không ? "

" a không sao đâu ạ , cũng may không phải cầu thang nên vẫn lành lặn hết á !"

" lần sau nếu đói em có thể gọi cho anh anh sẽ mang đến cho , không cần phải vừa ngủ dậy đã đi như vậy . Nguy hiểm lắm đấy , nếu em bị ngất ở chỗ nào đấy vắng người thì ai biết được chuyện gì sẽ sảy ra "

Anh nhìn vào mắt em rồi nhẹ nhàng nói , đối với anh thì em cũng giống trẻ con thôi . Thấp thấp , nhỏ nhỏ giọng cũng nhẹ nhẹ mà cũng rất ngoan . Mỗi lần anh gọi tên thì em sẽ luôn đáp lại một tiếng dạ hoặc khi em cần thì em sẽ nhẹ nhàng gọi " anh Siwoo" . Mỗi lần như vậy thì anh đều như muốn tan ra vậy . Anh cũng biết mối quan hệ của em và Kwanghee . Chỉ có Jong Jihoon mới coi mối quan hệ đó không là gì rồi tiếp tục dinh lấy em , nhưng anh thì khác . Anh biết hiện tại em và Kwanghee đang ở mức độ nào và anh có thể từ từ từng bước một thay thế vị trí của Kwanghee rồi tiến lên chứ không phải đung gương mặt và tính cách để quấn lấy em .

" như thế thì phiền anh quá "

" không sao , phiền cái gì ? Anh đã oke thì em không cần phải lo , nếu như phiền thì anh sẽ không giúp đâu "  anh búng vào trán em một cái rồi xe bánh đút cho em

Em cười cười xoa đầu rồi quay lại làm việc , cứ vậy anh và em cứ ngồi một người thì làm việc , một người thì đút bánh và nước cho người đang làm việc kia ăn . Em mải làm việc mà hoàn toàn không để ý rằng Siwoo nhìn em không rời mắt . Siwoo nhìn em ngoan ngoãn cũng thấy hài lòng , anh không muốn vồ vập tiếp cận tán tỉnh . Anh sẽ từ từ mỗi ngày một chút tiến vào cuộc sống của em để em phụ thuộc dần vào anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro