4. Tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Won Bongcha , du học sinh mới về nước năm nay . Tháng 5 tới em sẽ bước sang tuổi 23 , hiện tại em đang làm nhân viên y tế cho các tuyển thủ của LCK . Một khía cạnh khác , em là em gái họ của tuyển thủ Dudu và cũng chính là anh đã nhờ cậy em vào đây làm để tiện thể theo dõi tình hình sức khoẻ của mọi người .

"  vết thương không có vấn đề gì đâu , về nhớ sát khuẩn đủ bước và thương xuyên là được nhé "

Em xoa xoa đầu tuyển thủ trẻ Clear , cậu có gương mặt khá hiền nhưng đôi khi em phải nhìn lại xem cậu có ngủ quên không .

Hyeonmin mắt dán chặt vào nhân viên y tế của công ti mặc kệ những gì em đang nói . Hyeonmin thích em , đó là điều mà cậu rất chắc chắn . Có lẽ là kiểu tình cảm nhất thời thôi nhưng nó vẫn là yêu . Nhưng vì chỉ là chút tình cảm chớm nở nên cậu cũng không quan tâm nó lắm mà cứ mặc kệ theo tự nhiên bởi cậu nghĩ có lẽ một thời gian sau tình cảm này sẽ biến mất thôi .

"Vâng em cảm ơn "

" không có gì , đi cẩn thận nhé "

Cậu đứng lên nhìn lại em một chút rồi từ từ trở về phòng stream . Em làm việc ở đây được gần nửa năm rồi, nhưng ngay từ phút giây nhìn thấy em cậu liền nghĩ " a, em bé kìa " . Sao nhỉ , cậu luôn có cảm giác muốn bảo bọc em , yêu thương em và muốn em đáp lại tình cảm của mình . Nhưng làm sao đây , sự nghiệp của cậu chỉ mới bắt đầu và ánh mắt em nhìn cậu cũng giống như là nhìn một đứa nhóc con vậy .

Sau khi cậu rời đi em liền bắt tay vào sửa xoạn lại để chuyển đồ lên căn phòng mới mà công ti hỗ trợ . Phòng y tế hiện quá xa để các tuyển thủ có thể tìm tới khi ốm nên công ti đã đưa em một căn phòng mới ở cùng tầng với các vị HLV cho tiện chăm sóc các tuyển thủ .

" cảm ơn anh nhiều ! Em không nghĩ là nhiều đồ như thế này ấy "

Em lau mồ hồi cảm ơn Haneul , anh ấy giúp em bê hết đống đồ lên và xếp gọn chúng vào một góc, em khá ít khi trò chuyện với anh ấy . Có thể do anh ấy ngại cũng có thể là do em hơi khó tính mỗi khi gặp anh ấy .

" không có gì đâu , có còn gì cần anh phụ không ! Để anh giúp luôn "

" không , không còn gì đâu ạ "

" vậy anh để đây nhé , phòng anh ngay bên cạnh thôi nên cần gì cứ gọi anh nhé "

" a , vâng ạ "

Em cảm ơn anh ấy rồi nhẹ nhàng chuyển đồ . Thật ra em cũng sẽ không ở căn phòng này nhiều lắm . Chỉ những hôm nào làm ca tối thôi chứ nếu làm ngày thì em vẫn sẽ về nhà . Có lẽ anh ấy không niết nên tưởng em cũng ở cả tuần thì phải .

Dành cả một đêm để dọn dẹp lại căn phòng , chà nhìn xung quanh chất đầy hồ sơ bệnh án của các tuyển thủ khiến em hơi nhức đầu . Thật may vì em không học đa khoa , nếu không có lẽ em đã bỏ cuộc ngay tùe những năm đầu chập chững rồi .

Em học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học , đã tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ hành nghề ở nước ngoài . Bây giờ về Hàn Quốc em lại liên thông lên đại học . Thật sự điều này với em khá khó vì nó đòi hỏi sự tập chung khá nhiều . Nhưng không sao , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi .

" Bongcha ơi , em có muốn đi cửa hàng tiện lợi không ?"

Giọng của Haneul vòng từ bên ngoài vào , em nhìn đồng hồ đã 2h sáng . Giờ này thì các tuyển thủ vẫn đang live nên có lẽ anh ấy muốn đi mua gì đó cho mấy đứa ăn .

" có ạ , anh chờ em một chút "

" cứ từ từ , anh chờ được "

Em vội lấy áo khoác rồi đi ra phía cửa , bên ngoài anh đã mặc áo khoác và đứng chờ sẵn . Hai người ra thang máy và đi tới cửa hàng tiện lợi gần công ti nhất . Bây giờ đã là 1h sáng nên ngoài đường vắng tanh chỉ còn vài chiếc xe của các bác lái xe vẫn cố gắng mưu sinh tại đất Seoul này .

" lạnh thật đấy !"

Em cảm thán rồi quay qua nhìn vị anh " khá lớn " bên cạnh . Anh ấy chỉ cười cười rồi gật đầu , Haneul có gương mặt dài và sống mũi cao . Nét của anh ấy khá hiền giống với tính cách của anh ấy vậy , tuy vậy cách sử lí của anh với mọi chuyện trên đời này đều khá trưởng thành . Do lăn lộn ở các đội nhiều năm chăng ? Anh ấy chưa giải nghệ mà nhỉ .

" em cứ đêm ở đêm về như thế này ba mẹ có mắng không đấy ?"

" em á ! Không , em lớn rồi mà ."

" lớn thì lớn với em chứ với gia đình thì em không bao giờ lớn đâu "

Anh ấy xoa nhẹ mái tóc của em , gió làm tóc em rối tung lên và anh đưa tay giữ nó lại . Phải chăng do trời lạnh khiến em mờ mắt nhưng em thấy ánh mắt anh ấy đầy tình ý dịu dàng .

Đi một lát cũng đến cửa hàng tiện lợi , anh ấy đi nhặt mấy loại mì mà các tuyển thủ hay ăn bỏ vào giỏ . Em thì lượn qua quầy bánh kẹo chọn một vài loại em thích rồi ra lựa đồ cùng anh .

Phải mất đến 30p hai người mới có thể rời khỏi cửa hàng tiện lợi và trở về công ti . Trước khi về phòng anh ấy vẫn nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon rồi xuống bếp làm đồ ăn cho các tuyển thủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro