" anh ơi "
Kwanghee đang trên đường trở về KTX thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người thương đứng cạnh cửa phòng tập .
" sao em không vào ? Đứng đây làm gì ?"
Anh vội ôm em vào lòng , mấy ngày nay không gặp được em . Nhắn tin cũng chỉ được hai ba câu em lại biến mất khiến anh lo lắng mãi thôi .
Em vừa được anh ôn vào lòng liền ngoan ngoãn nép vào ngực anh . Kwanghee xoa xoa mái tóc của em . Hiếm khi thấy em bé ngoan ngoãn đến lạ . Ngày em tranh cãi với hai tên già kia anh cũng được nghe kể , dù thế nào anh cũng tuyệt đối tin tưởng em . Chắc phải có lý do nào khác chứ không phải em xích mích với hai tên mới đến kia .
" anh ơi , anh đưa em về phòng làm việc lấy túi nhé ! "
" được , rồi anh đưa em về luôn !"
" vâng ạ "
Anh thả ra rồi nắm lấy bàn tay em , hai người một lớn một nhỏ đưa nhau về phòng làm việc . Cửa vừa mở anh đứng ở mép cửa đã nghe được chất giọng ngả ngớn .
" ô kìa Bongcha , sao em đã về rồi !"
" ở lại đên nay đi , bọn anh mệt quá em chăm sóc bọn anh chút nào "
" đúng đó , chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ "
" câm mồm đi tên khốn "
" ô kìa sao nỡ nặng lời với anh thế !"
Anh đứng bên ngoài thoáng chấn động . Cổ anh hiện lên từng sợt gân lớn . Có lẽ anh đứng ở sau bức tường khuất nên chúng không biết và cứ thế buông lời trêu ghẹo ngả ngớn . Chân đang định bước vào gây gổ thì em đã chạy ra đóng xầm cửa lại . Anh thấy mắt em hiện lên tia mệt mỏi , em vội chạy đến ôm lấy anh tựa vào lồng ngực vững chắc .
" anh ơi đưa em về đi "
" được, anh đưa em về "
Anh ôm lấy em xoa xoa mái tóc đen dài . Vai em run nhẹ càng khiến anh muốn mở toang cánh cửa kia ra và đánh nhau với hai tên khốn .
Em vừa ngồi xuống xe chưa kịp định hình thì cả người đã bị trọng lượng cơ thể của Kwanghee dồn lên . Tay anh đỡ lấy gáy nhỏ miệng thì mút lấy đôi môi nhỏ xinh mặc cho số son trên đó nhanh chóng trôi tuột vào bụng anh . Em cũng rất hợp tác mở miệng ra để lưỡi anh đi vào bên trong đùa nghịch . Mãi tới khi em mệt anh mới buông nụ hôn xuống .
" nói anh nghe , hai tên đấy là như thế nào .."
Em nhìn anh , gương mặt anh không còn cười dịu dàng như mọi khi nữa . Mặt anh nghiêm túc khiến bầu không khí như ngưng đọng lại . Giọng anh cũng trầm hơn mọi ngày thể hiện ra rằng anh đang có chút cáu giận .
Em chẳng chú ý được gì , trong đầu em chỉ toàn là những câu hỏi . Tại sao anh lại cáu với em ? Em có làm gì sai sao ? Anh cũng muốn quát em sao ?....
Chưa kịp nói gì thì nước mắt em đã lăn dài xuống . Bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra , rõ ràng em mới là người bị hại tại sao mọi người lại mắng em . Trước đó là Sanghyeok và Hyukkyu , hay người chưa bao giờ mắng em vậy mà ngày hôm đó lại nặng lời với em . Thậm trí còn bơ em gần 1 tháng nay rồi . Nay cả Kwanghee cũng muốn mắng em sao ?
Kwanghee vừa thấy em khóc liền vội vã bế em vào lòng dỗ dành . Chỗ người lái bình thường rộng rãi giờ đây lại chật hẹp đến không thể nhúc nhích .
" em sao vậy đừng khóc .."
" anh cũng muốn mắng em sao ? Hức... sao lại cáu với em .. sao anh lại cáu với em chứ .."
Em úp mặt vào ngực anh oà khóc . Tay em nắm lấy phần áo trên vai anh đến mức nó nhăn nhúm lại .
Anh thấy em khóc trong lòng không khỏi xót xa . Tim anh như bị bàn tay em nắm lấy mà bóp mạnh . Vội vã trấn an em , anh biết bây giờ em không được ổn nhưng hôm nay anh nhất định phải biết được lý do . Anh không muốn em phải ở gần mấy tên kia thêm một ngày nào cả .
" anh không mắng em , ngoan ..."
" Bongcha nói anh nghe ..."
" nói anh nghe chuyện gì đã sảy ra ? Sau lưng anh chuyện gì đã sảy ra ? Bọn nó đã làm gì em ?"
Khi thấy bé nhỏ nín khóc , chỉ còn thấy những tiếng nấc nhẹ thì anh cũng nhanh chóng hỏi cho ra lẽ . Ban đầu em không chịu nói phải đến khi anh đe doạ ngày mai sẽ bắt em làm cùng hai tên đó thì em mới chịu khai ra .
Em chỉ mất nửa tiếng để kể hết ngọn ngành cho anh . Anh dùng thêm nửa tiếng để đọc những tin nhắn mà hai tên kia dùng để khủng bố em trong suốt thời gian vừa qua . Tay anh nắm lấy chiếc điện thoại chặt đến nỗi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay lớn .
Em cảm nhận được vòng tay của anh xiết chặt lại như muốn khảm luôn em lên người . Em cũng có thể thấy được mặt anh tức đến nỗi răng nghiến vào nhau kèn kẹt .
" tại sao không nói với anh ?"
Anh buông điên thoại ra hay tay ôm chặt lấy em không rời . Anh sợ buông ra thì bé con sẽ chạy mất . Anh tự hỏi nếu hôm nay em không nhờ anh đón thì liệu tới bao giờ anh mới biết em bị mấy tên khốn đó *xâm hại tới mức này .
" em sợ anh lo "
" em không nói thì anh mới lo đấy ! Tại sao lại nghĩ như thế Bong cha ? Anh yêu em , sự an toàn và thoải mái của em là sự ưu tiên của anh !"
" dạo gần đây anh đã rất mệt rồi , em sợ anh lo , sợ anh nghĩ nhiều ..."
" không ... Bongcha ... anh nhắc lại ! Anh yêu em , mọi thứ về em với anh đều được ưu tiên ! Bất kể chuyện gì liên quan đến em anh đều muốn biết !"
" em xin lỗi "
" anh chắc chắn sẽ bảo vệ em , vậy nên nếu có chuyện gì hoặc ai đó muốn làm hại em thì em phải ngay lập tức nói với anh ! Hoặc chỉ cần nhắn cho anh rằng "em sợ" thì anh sẽ lập tứ tới bên cạnh em !"
" vâng , em biết rồi ạ "
" anh yêu em "
" vâng "
" anh xin lỗi vì không phát hiện sớm hơn !"
" không sao ! Em ổn "
Anh chụp màn hình tất cả các tin nhắn kia rồi gửi qua tin nhắn sdt của mình . Lần này anh không thể để mấy tên khốn kia làm càn . Anh nhất định bắt mấy tên này trả giá cho sau trái của mình .
--------
*xâm hại
Tại sao tớ lại viết là "Xâm hại " chứ không phải " Làm Phiền "
Có rất nhiều kiểu Xâm hại tình dục và trong số đó phổ biến nhất là xâm hại bằng lời nói . Tớ thấy đa số các bạn nữ đều từng bị điều này . Có thể là bị trêu hoặc có thể là bị nhắm tới bởi một số thành phần không xanh chín của cuộc sống này .
Đừng coi nhẹ điều đó bởi vì xâm hại tình dục bằng lời nói thật sự rất kinh khủng có thể sảy ra với cả nam lẫn nữ ở bất kì độ tuổi nào . Và kinh khủng hơn là nó còn không phải hành vi phạm pháp nên pháp luật gần như không quan tâm đến điều này .
Nếu bạn đang bị thì hãy nói lên với người có thể bảo vệ các bạn . Trên đời có rất nhiều người sẽ bảo vệ các bạn , đừng âm thầm chịu đựng bởi những kẻ đó sẽ được nước làm tới lúc đó hậu quả sẽ vô cùng khôn lường .
Chúc mọi người đặc biệt là các bạn nữ luôn an toàn và vui vẻ không bao giờ gặp phải những người có ý đồ không tốt . Đừng ngại lên tiếng bởi thật ra cuộc sônga vẫn luôn chừa cho chúng ta sự dịu dàng nhất định . Sẽ luôn luôn có người bảo vệ các bạn an toàn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro