9. Không khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minji ơi , lấy cho anh chai nước trên tủ lạnh được không "

" vâng "

Wangho gọi lớn vọng ra phía vị trí mà cô gái nhỏ đang ngồi tập trung làm việc . Em dù vậy cũng không cáu gắt mà chỉ lặng lẽ ôm laptop đi ra lấy nước trong khi mắt không rời màn hình .

" ya , chị ấy đang làm việc mà sao anh cứ sai vặt chị ấy thế !!"

Nhóc con Gyeonwoo đứng lên lấy nước trước khi em kịp chạm tay vào tủ lạnh . Cậu lấy hai chai nước lọc tiện thể lấy luôn cho em hộp sữa chua rồi đặt lên bàn .

" anh có sai vặt đâu , Minji nhỉ ! Em trai em đổ oan cho anh kìa !"

Em vỗ trán đau đầu với hai con người này mấy ngày đầu còn ngọt ngào lắm mà . Tự dưng mấy ngày gần đây cớ hở tý là chí choé nhau không .

Em thấy nhóc Gyeonwoo đứng ở trước bàn em một lúc làm gì đó rồi mới trở lại vị trí của mình . Khi tới nói thì em mới biết hoá ra em ấy bóc sữa chua đổ và bát trái cây thái nhỏ cho em rồi còn cẩn thận cầm hết rác trên bàn em đem đi vứt xong mới trở về vị trí của mình . Sao em bé này tinh thế thế nhỉ ...

" mọi người ơi , nghỉ ngơi một xíu để em mượn máy của mọi người nhé ạ "

Em nói lớn , nghe em nói thì năm người cũng tự giác tắt ứng dụng rồi ngồi im chờ . Em nắt đầu cài một cái mã gì đấy mà mấy người họ chẳng hiểu trên màn hình của em . Chỉ thấy màn hình của cả năm người tự nhiên chuyển động rồi cũng bắt đầu nhập những dòng Code kì lạ . Phải mất đến 30p thì những dòng code đó mới xong và bắt đầu chạy . Mất thêm khoảng 20p nữa thì hoàn thành , sau khi nhận được sự đồng ý thì 5 người trở lại máy của mình .

" nó thật sự mượt hơn này !"

Hwanjoong vui vẻ khi các trương trình gần đây bị lag dật đã mượt mà trở lại . Mấy người thoải mái cân lại các trận game mà dạo gần đây mỗi lần chơi là một lần đau mắt .

Em thì tựa lưng xuống ghế nghỉ ngơi , đây là một trương trình mà em đã xin từ anh trai . Tuy hơi đau mắt một tý nhưng ít nhất nó có thể bảo vệ máy khỏi bọn Hacker tốt hơn một chút . Chẳng được bao nhiêu đâu nhưng có còn hơn không .

Ăn hết bát sữa chua bông cơn đau đầu ập đến khiến em ngả người ra sau , lông mày em nhíu lại . Cảm giác cả người không thể nào tỉnh táo được .

" chị ơi sao vậy ?"

Chưa kịp nghe Hwanjoong nói gì em vội đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Mọi người thấy lạ nhìn theo , Dohyeon và Gyeonwoo đi ra xem thì nghe thấy tiếng nôn oẹ từ bên trong.

" Minji sao vậy ? Em ổn không ?"

" chị ơi ?"

Dohyeon đi vào thấy em đang úp mặt vào bồn rửa mặt mà nôn . Anh vội vỗ vỗ lưng cho em , Gyeonwoo cũng chạy đi lấy nước nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng hét của Dohyeon.

" Minji ! Minji ! Em sao thế !"

Cậu quay mặt ra thấy chị đã gục trong lòng Dohyeon, anh ấy hoảng loạn chút nhưng cũng rất nhanh bế chị lên đưa ra phòng nghỉ bên ngoài và gọi y tế . Mất khoảng 5p để nhân viên y tế đến , họ kiểm tra qua một chút rồi đứng lên .

" không sao đâu , cô ấy mệt quá thôi ! Nhìn vài màn hình nhiều khiến cô ấy bị đau mắt nữa nên mới sinh ra cảm giác buồn nôn ! Nghỉ ngơi chút là được !"

Sau khi nhân viên y tế đi , Gyeonwoo lấy áo của mình đắp lên cho chị ,cậu cẩn thận vuốt vuốt mất cọc tóc mai nãy giờ vẫn dính trên cái trán nhỏ lấm tấm mồ hôi .

Dohyeon lấy điện thoại gọi cho ai đó với vẻ mặt khá lo lắng .

" con bé không sao rồi "

" ... "

" cậu dặn dò con bé đi tớ nói con bé cũng không nghe đâu !"

" .... "

" Bongcha gần đây thi thì phải nên mấy đứa ít đi với nhau lắm , cậu bảo lại giúp việc nhà cậu là được ! Con bé bị quá sức thôi "

" ... "

Cuộc nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng trung nên Gyeonwoo cũng có thể hiểu được phần nào . Kể cả Wangho đứng một góc ở kia cũng hiểu chỉ có người chơi đường trên và Hỗ trợ đáng yêu của họ là chẳng hiểu gì .

" ai vậy Dohyeon?"

" anh trai của Minji "

Wangho đứng một góc nhìn Dohyeon, anh không thích hành động này của xạ thủ lắm . Anh biết là do được nhờ nhưng cũng không cần thiết cái gì cũng phải báo cáo lại . Không ít lần anh nghe thấy Dohyeon báo lại tình hình lẫn lộ trình của Minji cho người kia . Dù là anh trai thì bây giờ con bé cũng đã 23 tuổi rồi . Cứ như thế thì không khác gì kiểm soát con bé cả .

" đừng việc gì cũng báo lại ! Con bé lớn rồi cứ kiểm soát nó thế thì làm sao mà nó chịu được !"

" anh không hiểu đâu Wangho ..."

" anh không hiểu nhưng cậu làm thế Minji sẽ buồn đấy !"

Dohyeon muốn nói gì đó nhưng lại thôi , anh biết việc anh báo cáo lại liên tục như thế sẽ khiến em khó chịu nhưng anh cũng không thể làm khác . Đã hứa rồi không thể không làm .

Nhưng dù thế nào anh cũng luôn muốn tốt cho em , anh thương em thật lòng . Anh vẫn luôn lựa lời bao che những tật xấu của em hãy những khi em về khuya . Những khi em nói dối việc mình mệt hay buồn . Anh vẫn luôn là một người đừng phía sau cổ vũ cho mọi quyết định của em .

Tuy biết rằng đôi lúc nó hơi phản tác dụng nhưng sự thật thì anh vẫn luôn bảo vệ em . Anh giống như một lớp bông mềm bao bọc em khi em bước ra khỏi mô hình khổng lồ mà gia đìn em tạo lên để bảo bọc em vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro