6. Park Minji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị ơi , chị Minji ấy .. chị ấy không thích Minseoki sao ?"

" hả không có ??"

Bongcha nhìn cậu em út chề môi mặt bí xị mà khó hiểu. Kwanghee và Hyukkyu cũng nhìn chằm chằm hỗ trợ nhỏ .

" chị ấy chả chịu nói chuyện với em , lúc nào cũng gọi em là cậu Keria hay tuyển thủ Keria thôi ! Chị ấy còn chẳng nói chuyện với em lâu , được đôi ba câu là chị ấy tìm lý do để rời đi ngay !"

Minseok xị mặt , cậu đã cận lự bày ra gương mặt đáng yêu cùng với khả năng giao tiếp thượng thừa của mình nhưng dù đã hơn 1 tuần cậu vẫn không thể làm quen được với Minji . Đến cả instagram cũng không add được , chị ấy để chế độ riêng tư nên chẳng vào xem được gì . Mà Ins còn là cậu xin mãi Bongcha mới cho chứ cậu còn chẳng xin được từ chị ấy .

" con bé khó làm quen đến vậy à ?"

Hyukkyu cũng phải cảm thán , Minseoki là đứa nhỏ mà gần như không ai có thể thoát khỏi ma chảo mà nó đã giăng để túm con mồi . Anh chưa thấy ai mà không yêu thích Minseoki khi thằng bé đã nhắm đến .

" lần trước anh thấy Minji cũng đâu đến mức khó tính đâu nhỉ ?"

Kwanghee tuy rằng không quan tâm quá xâu về bạn của người yêu nhưng anh cũng biết sơ qua về cô bé này . Là một trong 2 người bạn thân nhất của Bongcha mà . Nhưng cô bạn Minji này khá kín tiếng , anh cũng không hề có chút thông tin rõ ràng nào vì Bongcha cũng khá kín miệng về cô bạn này .

" hmm khó lắm , không phải cậu ấy ghét em đâu đừng lo !"

" vậy tại sao vậy ạ ? Em cứ có cảm giác chị ấy không muốn giao tiếp với người khác ấy !"

Bongcha suy nghĩ một chút việc mình có nên nói ra không . Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của em trai nhỏ thì mới đồng ý kể .

" Minji nó bị lành quá , một phần do nó được bảo bọc kĩ và một phần do tính cách của nó cũng hiền nữa !"

" thì cũng không đến nỗi chứ "

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn em .

" um kể như nào cho mọi người hiểu nhỉ !"

Em gãi gãi đầu khó xử , nhiều khi ngôn từ của em nó bị tắc ở đâu ấy .

" nói này cho dễ hiểu nhé , Minji nó là tiểu thư đài cát , lá ngọc cành vàng đấy !"

" là đến mức nào cơ ?"

Kwanghee bắt đầu thấy người yêu mình nói khó hiểu , chẳng lẽ cô bạn đó là tiểu thư nên chảnh choẹ coi thường người khác à ?

" anh Hyukkyu ngày trước ở EDG đúng không ? "

" Um "

" thế anh biết một nhà tài trợ chính , chủ củ những thiết bị điện tử của giải đấu là ai không ?"

" hình như là của một doanh nghiệp điện tử nào đấy khá to!"

" chính xác ! Là một thương nhân họ Đới !"

" thì sao ?"

Minseoki khó hiểu, đang nói chuyện về Minji mà sao tự nhiên chị lại nói về thương nhân của LPL ? Nó có liên quan gì chứ ?

" nhưng Điền Dã kể với anh rằng nhà tài trợ đó đã phá sản rồi , không cần trốn nợ nhưng hình như cũng gần như mất trắng !"

" ừ , phá sản nhưng vực dậy được rồi ! Vì họ bị chơi xấu !"

" vậy thì liên quan gì đến chị ấy chứ ?"

" nghe chị nói hết xem nào , thương nhân đấy họ Đới và Park Minji chính là tiểu thư của tập đoàn đó . Tên thật của cậu ấy là Đới Linh Lăng , gia đình gốc mà là người Mông Cổ "

Ba người kia tròn mắt , không nghĩ tới cô bé kia lại có thân thế hiểm hách như thế .

" nhưng cũng không đáng nói ! Bố cậu ấy mất được 5 năm rồi là do tai nạn giao thông . Ngày hôm đó bố cậu ấy chờ cậu ấy đi học không may xe mất phanh lao thẳng vào vệ đường "

" tệ thật "

Kwanghee cũng không nghĩ tới trường hợp này , thật ra lần đầu nhìn anh chỉ đoán có lẽ cũng giống Bongcha gia đình có điều kiện một chút . Không ngờ lại là tiểu thư , mà lại còn có quá khứ hơi buồn như vậy .

" cậu ấy bị quản cũng rất chặt , không phải chặt kiểu quy của đâu ! Mà là do bảo bọc đấy ... anh trai lẫn mẹ của Minji luôn sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nên giữ khư khư ở gần . Để sang được đây cũng là cả một quá trình cậu ấy thảo luận với gia đình "

Minseoki thở dài , không ngờ chị bé lại có quá khứ buồn như vậy . Nhưng đó cũng đâu phải lý do xa cách cậu chứ ..

" nhưng em thì có liên quan gì đâu mà chị ấy né em vậy ?"

" à , là do em xui thôi ..."

" ... "

" Minji nó không kết bạn nhiều đâu , mà bạn của bạn thân thì càng không !"

Hyukkyu và Kwanghee bật cười nhưng ngay lập tức dấu đi sau khi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ em trai nhỏ nhà mình .

" em không tin em không thể làm thân với chị ấy ! Mấy người cứ chờ đấy mà xem !"

Bốn người ngồi ăn thêm một lúc rồi cũng rời đi , nào ngờ vừa ra khỏi quán thì gặp ngày Minji đang đi mua đồ cùng với Gyeonwoo.

" Minji ? Đi đâu đấy !"

" Bongcha , tao đi mua đồ ngọt !"

" ăn ít đồ ngọt thôi xâu răng đấy !"

" biết rồi mà , đi chơi với người yêu à ?"

" ừa , Kwanghee rảnh nên bọn t rủ cả anh Hyukkyu với Minseoki đi ăn !"

Hai người tíu tít với nhau mặc kệ bốn người đàn ông chào hỏi qua lại . Gyeonwoo tay vẫn còn cầm túi sách màu hồng nhạt của em , nhìn cậu chẳng khác nào bạn trai nhỏ đang ngoan ngoãn đợi người yêu nói chuyện vậy .

" chị ơi mai chị đi ăn với em được không ?"

Minseoki mắt long lanh nhìn em , em cũng không nỡ từ chối . Hơn nữa có cả Bongcha ở đây nên em cũng không muốn để cậu ấy khó xử .

" cũng được , có gì ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà ăn nhé !"

" vâng ạ !!"

Mặt cậu tươi rói sau khi nhận được sự đồng ý , quả thật là may mắn khi hôm nay đi cùng vớ Bongcha .

Chỉ có Gyeonwoo là bĩu môi , cậu mới là người ăn cùng chị ấy nhiều nhất nhé . Không những thế cậu còn được chị bé mua bánh cho luôn rồi cơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro