40. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui nắn chẳng tày gang đi lang thang có ngày bị đấm . Sau một buổi chiều tuyết rơi phủ trắng các toà nhà nhưng vẫn không ngăn được hai con người đang quấn quýt lấy nhau trong phòng . Bằng một cách thần kì nào đấy thì ngày hôm sau Han Wangho đã có mặt ở Hàn Quốc và Live như lịch đã bàn .

Nhưng khác ở chỗ , chẳng biết vô tình hay cố ý thì anh mặc chiếc áo phông để lộ dấu răng và đâu hôn chói mắt lên . Da của Wangho vốn rất trắng nên những dấu vết đó lại càng rõ ràng hơn. Mà rõ hơn cả là vết sưng trên khoé miệng anh kìa . Ai nhìn vào cũng biết rằng nhất định đã bị đấm một cái thật đau .

" miệng á ? À mọi người đừng để ý nó đi ! Mình bị ngã thôi ..."

Fan thả bóng hỏi về vết thương trên miệng , Wangho dễ dàng dấu diếm nó . Ừ thì cái vết này là do Sunghoon gây ra . Chẳng biết vì lý do gì nhưng tối hôm đó sau khi tắm rửa thay đồ tại nhà em . Hai đứa vẫn đang ôm nhau trên giường thì Sunghoon trở về và nhanh nhẹn thả vào mặt anh một cái đấm yêu .

Sau đấy anh bị đuổi ra khỏi nhà em và trở về Hàn Quốc theo lệnh của người yêu nhỏ bé . Em nói anh cứ về đi rồi tính sau , anh cũng nghe lời lắm nhưng anh nhớ em .

" dấu răng ? Dấu hôn "

Một lần nữa fan lại hỏi về những vết kì lạ trên cổ. Nhưng lần này Han Wangho chẳng thèm giấu diếm , anh nở một nụ cười kiều mị ngại ngùng . Là em bé không dặn anh đấy nhé , không phải tại anh đâu .

" mọi người...mình đã 27 tuổi rồi mà ! "

Cậu thật sự có bạn gái sao ?

Vậy vết đó là do cô ấy ?

Hai người đã làm chuyện đó hả ???!!!

Vv.vV

Phòng chat nổ kịch liệt , anh giả vờ ngại ngùng lấy tay che nhưng thật ra là khoe nhưng vết cào đỏ trên bắp tay của mình .

Nụ cười của anh càng ranh ma hơn khi anh thấy tài khoản của Minseok vào xem . Chà , cũng nên diễu võ dương oai khẳng định chủ quyền một chút nhỉ .

" đêm qua mình với bạn gái mình có chút vận động nên hôm nay hơi mệt , không chơi game nhé mọi người chúng ta xem phim thôi !!!"

Phòng chat lại bùng nổ , anh nghĩ có lẽ bên kia Minseok chắc đang ấm ức lắm đây mà . Xin lỗi nhé bé , anh rất quý em nhưng tình yêu của anh thì không thể nhường được .

Bên này , Dohyeon đau đầu lẫn ngại ngùng đối diện với thằng bạn của mình qua màn hình latop . Anh không ngờ mình chỉ cho Wangho biết địa chỉ . Hành động của anh đơn giản là muốn cho họ một cơ hội để xem có thể yêu nhau không . Nhưng thế quái nào lại vượt chỉ tiêu bế luôn em bé lên giường ăn sạch không còn gì . Hơn nữa còn để bị người nhà em bắt được nữa .

Em cũng ngại ngùng không kém , sau khi tâm sự chuyện này với Bongcha thì cũng được cô ấy trấn an khá nhiều . Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đấy là Wangho không nhận được sự chấp thuận của anh trai em . Vậy nên hai đứa mất khá lâu để thuyết phục và đưa em một lần nữa tới Hàn Quốc .

" tên khốn ! Sao anh dám công khai chứ hả !"

" anh không biết gì hết ! Anh vô tội mà bé ơi huhu !!"

Anh ôm chặm lấy eo em rồi mặt tựa vào hõm cổ trắng thơm ấy . Đêm qua anh và em lại một lần nữa trải qua đêm nồng cháy nên giờ đây người em mềm xèo kệ cho anh thích làm gì thì làm . Hai người quyết định dọn ra ở riêng , Wangho thay vì ở KTX thì giờ đây anh sẽ tới nhà em ở khoảng 2 ngày một tuần . Chẳng làm gì đâu chỉ là ăn tối rồi ôm nhau ngủ thôi .

Em cũng đã trở lại trụ sở và làm việc , đồng nghiệp vẫn như vậy họ vẫn luôn chào đón em như cũ . Cuộc sống dần dần ổn định hai đứa cũng chăm chút vun vén cho cuộc tình của hai đứa . Em và Wangho sau một thời gian dài thì cũng đã làm hoà với Geonwoo và Minseok . Em cũng cảm ơn hai đứa vì đã dành cho em tình cảm tốt đẹp đó . Mong rằng sau này sẽ có người đến và chữa lành vết thương mà em mang tới .

" em chưa muốn kết hôn  ?"

" vâng?"

" vậy chúng ta cùng chờ tới khi em muốn nhé !"

Em bật cười trước câu nói ngọt ngào của người yêu mình . Wangho ôm lấy em từ phía sau , tay xoa xoa cái bụng nhỏ sữa của em .

"  em bé thuyết phục mẹ giúp ba nhe !"

                                            Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro