3. Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương chải chuốt đàng hoàng , với tay lấy chai nước hoa xịt lên người . Gương mặt tươi sáng mái tóc mềm mượt và trang phục phẳng phiu . Em đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên đi làm .

Bước chân xuống nhà , cô giúp việc đã làm xong bữa sáng và một phần cơm trưa được đựng trong hộp giữ nhiệt cẩn thận . Em vẫn chưa ăn quen được đồ ăn Hàn Quốc nên cô giúp việc là do mẹ em chọn và thuê riêng để chăm sóc và lo lắng cho các bữa ăn của em .

Bữa sáng với hoa quả và sữa chua , đây là món yêu thích vào buổi sáng của em . Dùng bữa không qua lâu và em bắt đầu ra sân lấy xe và đi tới công ti . Vì làn lần đầu nên em có chút không thuộc đường đành phải nhắn tin cho Dohyeon cầu cứu . Anh lúc này vẫn đang mắt nhắm mắt mở chỉ có thể Voice cho em hướng dẫn đường đi .

Đến được phòng làm việc chờ trưởng phòng ra và đẫn em vào bên trong . Phòng làm việc khá lớn , có khoảng đâu đấy 15 người nam và một chị gái . Vì tính chất công việc nên giới thiệu cũng chỉ qua loa rồi em đến vị trí của mìn để bắt đầu cống hiến .

Quả đúng không hổ danh là công ti lớn của ngành game thủ , độ chính xác lẫn tỉ mỉ yêu cầu cực kì cao . Tuy năng lực của em không tồi nhưng ngày đầu đúng là có chút ngộp thở .

" em tên Minji nhỉ ! Ăn gì không bé ? Mọi người đang tính đặt nước với đồ ăn trưa !"

Chị nhân viên duy nhất trong văn phòng vỗ vai em .

" dạ không cần đâu ạ ! Em có mang theo cơm trưa !"

Em nở nụ cười ngọt ngào , nhờ nụ cười ấy mà không khí giữa mọi người bớt căng thẳng hơn hẳn . Vài anh chị bắt đầu tiến đến làm quen và hỏi thăm . Khi biết tuổi của em đa phần mọi người không quá bất ngờ nhưng họ cảm thán trông em rất trẻ . Các anh chị cũng rất nhiệt tình hướng dẫn em làm quen với máy tính của công ti cùng với dự án mà phòng đang nhận .

" chà... khả năng tính toán của em không đùa được đâu ..."

" đúng vậy , tính toán kĩ đến từng li luôn này ! Những cái này em được học tại chỗ thực tập sao ?"

" a dạ không ạ ! Là anh trai của em và gia sư đã dạy ạ !"

Mọi người tròn mắt , đây là kiến thức chuyên môn cần được chau dồi rất kĩ và rất lâu . Vậy mà em là được anh trai và gia sư dạy thì chứng tỏ anh trai em cũng là người có năng lực rất đỉnh đấy .

" tốt lắm , nhưng ở phần này em làm vẫn còn bị sót này ....."

Và các anh chị bắt đầu chỉ ra cho em nhưng lỗi sai trong số code em vừa làm . Quả thật dù xuất xắc nhưng cũng không thể nào hoàn hảo . Em cũng chỉ mới là sinh viên mới ra trường không thể so bì với những người đã làm hàng chục năm như họ .

Không khí thoải mái giúp em cũng nhanh chóng hoà nhập . Em theo sự hướng dẫn mà dần làm quen với các hoạt động dự án rất nhanh .

Ring ring

" alo ạ ! "

" em nhận việc đến đâu rồi ?"

" em nhận xong rồi ạ , cũng đang làm quen dần !"

" bên đấy có oke không , nếu mà mệt quá thì về với anh ... "

" em làm được mà anh !!"

" mẹ nhớ em đến phát ốm rồi kìa !"

" anh chăm mẹ giúp em nhé ! Em ở bên này tốt lắm ! Có anh Dohyeon hỗ trợ nữa mà ạ !"

" ừm , vậy cũng được! Nhớ ăn uống đầy đủ rồi mặc ấm vào đấy nhé "

Em cười nhẹ rồi tạm biệt anh trai mình , anh ấy thích lo xa quá . Gì mà sợ em gái bị bắt nạt , sợ em gái bị ốm bị đau và ti tỉ nỗi lo khác .

Anh Dohyeon

" sao rồi ?"

Em nhỏ
" em vẫn ổn ạ !"
" mọi người ở đây thân thiện , giúp đỡ em nhiều lắm "

Anh Dohyeon
" vậy là tốt rồi !"
" có gì thì báo anh đấy!"

Em nhỏ
" vâng ạ , em biết rồi mà "

Em cúp điện thoại lại rồi tiếp tục làm việc . Tới trưa sau khi dùng bữa với mọi người thì em quyết định đi thăm quan một chút , tiện cho người thoải mái hơn. Theo trí nhớ về những gì đã được kể thì bằng cách nào đó em lại đi tới căn phòng làm việc cũ của Bongcha .

Căn phòng giờ đã được đổi mới toàn bộ thành giương bệnh . Trên tường cũng có rất nhiều camera , có lẽ sau chuyện của cậu ấy thì công ti cũng đã cẩn thận hơn.

" ơ ! Chị ơi .."

Em theo tiếng gọi mà quay ra , là hai nhóc Minseok và Wooje bạn của Bongcha . Hai đứa có đi cùng với hai người nữa khá cao lớn . Đây chắc hẳn là hai tuyển thủ Gumayusi và Oner . Chà cao thật đấy ...

" chào hai đứa , giờ mới đi làm sao ?"

" vâng ạ ! Còn khoảng 30p nữa mới tới giờ làm ạ !"

Minseok không hổ danh là chiến thần ngoại giao của T1 . Thằng bé cứ tía lia cái miệng , mới hôm trước còn ngại ngùng đỏ mặt nhìn em vậy mà bây giờ đã như thân từ lâu .

" chị ăn chưa ạ ? Bọn em chưa có ăn , chị ăn cùng với bọn em luôn không ạ !"

" không cần đâu , chị ăn rồi ..."

Em hơi ngại ngùng chút vì không quen mấy nhóc này . Chỉ nghe qua lời kể của Bongcha thôi z chứ hoàn toàn không biết gì về họ.
Ý
" chị là bạn từ nhỏ của chị Bongcha ạ ?"

Wooje nhìn và thầm cảm thán đúng chuẩn y như lời của Bongcha kể . Người này ít nói lại vừa dịu dàng . Từ giọng nói thôi cũng mềm mại hơn hẳn .

" không có , bọn chị là bạn đại học ! "

" nhưng chị ấy có học lập trình đâu ạ "

Minseoki nghiêng đầu khó hiểu, ba người kia cũng đơ ra như tượng .

" năm học đầu tiên chị học cùng cậu ấy nhưng sau thấy không hợp nên chuyển về học lập trình!"

" oà giỏi thật !"

Choi Wooje tròn mắt , học nhiều như vậy thật sự rất đỉnh nha .

" um... mấy đứa đi ăn đi nhé ! Chị về văn phòng đây !"

Em nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi luôn , đấy là bạn của Bongcha em sợ lỡ nói gì thì lại ngại cho cậu ấy . Tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách xã giao cho tiện . Dù sao em quen biết Dohyeon cũng đủ mệt rồi.

Mấy đứa trẻ tiếc nuối nhìn theo , chúng nó thật sự muốn làm thân với chị .

" mày doạ chị ấy sợ đấy "

Minhyung huých tay vào cậu Hyeonjoon làm cậu bạn la oái lên .

" sao lại tao ?"

Hai đứa nhỏ đang yêu lắc đầu mặc kệ đồng đội của mình . Dù hơi tiếc khi chị ấy có vẻ hơi dè chừng chúng nhưng không sao , chúng nó có nhiều cơ hội mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro