19. Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trong quán cafe ngại ngùng nhìn người đàn ông trước mặt . Chẳng là sau khi chặn liên lạc thì anh ta có vẻ không hiểu nên vẫn tiếp tục tìm đến em . Và trùng hợp thay là khi em mua bánh ngọt thì lại bắt gặp anh ta mua cafe ở quán thế là em bị anh ta thuyết phục ngồi xuống uống nước nói chuyện .

" anh mong rằng mình có thể được biết lý do mình bị chặn liên lạc "

Em đưa tay gãi nhẹ má , đương nhiên không thể trả lời rằng là do Minseok khóc đòi như vậy được . Nhưng em cũng không cách nào trả lời cho câu hỏi đó của anh ấy .

" em ... trượt tay ạ ..."

Không sao , em vẫn ổn

" Minji ? Em làm gì ở đây ? "

Em giật mình khi có một bàn tay đặt lên đầu mình . Ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt điển trai của Wangho , mắt em nhìn anh nhue vì sao sáng . Bởi ngay lúc này đây thì anh chính là cọng rơm cứu mạng tuyệt vời của em .

Thật ra Wangho biết em đang gặp rắc rối khi đó anh cũng là người tới mua cafe nhưng trùng hợp thay khi anh tính rời đi thì liền bắt gặp khuôn mặt và dáng người quen thuộc đang ngại ngùng trước ai đó . Nhưng ngại ngùng này không phải kiểu ngại ngùng e thẹn mà chính là cái kiểu ngại ngùng khó sử . Cũng đã định để em tự giải quyết nhưng rồi lại thôi. Người em đang đối phó là đàn ông , anh đâu thể trơ mắt ra được .

" bạn em sao Minji"

Wangho nhíu mày một chút , gọi thẳng tên thân thiết vậy à . Nhưng gương mặt này hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi .

" cậu là ai vậy ? "

" à , tôi là đối tượng tìm hiểu của Minji ! Còn anh là ?"

Lần này thì đến em cũng trợn mắt lên nhìn . Em chưa có đồng ý tìm hiểu anh ta vậy mà anh ta có thể nói một cách thản nhiên như vậy . Và quả thật điều này khiến em có chút tức giận , tuy em dễ tính nhưng không phải thích thế nào cũng được . Em càng không phải kiểu con gái phụ thuộc vào ai để cho người ta có cơ hội kiểm soát mình . Chưa kể em và anh ta cũng chẳng có gì để mà tìm hiểu nhau , lẽ ra anh ta phải tự hiểu khi thấy mình bị em chặn liên lạc rồi chứ . Đối tượng ? Anh ta chẳng thể so sánh với Geonwoo thì lấy đâu ra khả năng có thể trở thành đối tượng tìm hiểu của em .

" hm ? Em thật sự tìm hiểu cậu ta à ?"

Wangho cười nhạt , nhìn qua anh cũng hiểu lý do vì sao mà em bé lại không thích tên này . Hm để xem nào , mặt cũng dễ nhìn , cao ráo và hình như là làm cùng công ti . Nhưng chỉ nhiêu đây thì chưa đủ . Quanh Minji cũng có một Geonwoo cũng cao ráo đẹp trai và một Minseok lắm tiền xinh xắn . Hơn cả hai nhóc này ranh ma tán tỉnh suốt mấy tháng trời mà chúng còn chẳng dám tự sưng là đối tượng tìm hiểu . Thế mà tên này dám , với vóc người này thì chỉ cần Geonwoo nhà anh kẹp cổ một phát thôi thì khả năng ngất cũng cao đấy .

" anh bạn à , tốt nhất cái gì không phải thì đừng nói nhé ! Minji nhà tôi xinh sắn hiền lành không có nghĩa là cậu thích làm gì là làm đấy nhé "

" anh là gì của cô ấy ?"

" tôi à , chẳng là gì , đồng nghiệp thôi "

" vậy thì giữa tôi và cô ấy là mối quan hệ gì cũng đâu ảnh hưởng đến anh nhỉ ?"

" thì ? "

Người đàn ông có vẻ khó chịu trước thái độ dửng dưng của Wangho . Anh ta càng khó chịu hơn khi Wangho kéo ghế ngồi xuống thậm trí còn ngồi sát vào em vòng tay ra phía sau lưng cô gái nhỏ .

" dù là không có quan hệ gì thì ít nhất là Minji cũng không khó chịu gì với tôi ! Hơn cả anh nhìn xem em ấy còn thích tôi ấy chứ !"

Câu nói của Wangho khiến em giật mình nấc một cái . Tự hỏi anh ấy vừa nói cái gì vậy ...

" ? "

" nếu con bé không thích thì đã không nói chuyện với tôi rồi , cậu không cảm thấy mình bị chặn liên lạc nghĩa là người ta không thích mình à ?"

Em thở ra một hơi , thì ra ý của anh ấy là ý này , vậy mà làm em hiểu nhầm ...

" anh thích cô ấy à ? "

Câu hỏi của anh ta khiến cả em và Wangho sượng chân . Em nghiêng đầu nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu còn Wangho thì cười thành tiếng .

" thôi được rồi , Wangho em cảm ơn vì đã giúp em giải vậy ! Còn anh này em xin phép và cũng xin lỗi khi phải nói rằng em không có dự định tìm hiểu anh và em cảm thấy chúng ta không hợp nhau ngay từ đầu vậy nên cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em và xin lỗi vì em thật sự không thể đáp lại ạ ! Em chào anh !"

Em đứng lên cầm lấy cổ tay của Wangho kéo đi , nếu để anh lại thì khéo khi vài phút nữa họ đấm nhau mất .

Wangho cũng ngon ngoãn đi theo em không quên quay lại nhìn người đàn ông kì với thái độ rất thách thức . Ai cũng biết Han Wangho có vẻ ngoài xinh đẹp vậy nên biểu cảm đó của anh càng ngứa đòn hơn .

Hai người đi khỏi quán thì em cũng thả tay anh ra . Hành động này của em khiến anh cũng có chút tiếc nuối , tay anh đang lạnh lắm ấy .

" lúc nãy nói nhanh và mạnh miệng thế mà ?"

" anh đấy , tự nhiên khi không anh chọc ngoáy người ta làm gì ?"

" bây giờ em đang cáu với anh đấy à ?"

Wangho nhìn thái độ của em đột nhiên muốn chêu trọc . Mấy ngày rồi không gặp thật sự làm anh có chút nhớ cô bé đáng yêu này . Bây giờ đang có chuyện tiện thể chọc vài câu luôn .

" em không cáu với anh , nhưng anh tự nhiên .."

" thôi thôi , bây giờ về trụ sở rồi anh đền em bánh nhé .. đừng cáu nhanh già đấy "

Em thật sự muốn đấm vào cái mặt của Wangho lắm rồi . Sao anh ấy có thể nói ra mấy câu này với gương mặt tỉnh bơ xinh đẹp đấy nhỉ ?

Hai người cười cười nói nói xuốt cả chặng đường , cảm giác giống như khoảng cách được kéo gần lại vậy . Tiếng cười nhỏ nhẹ của em với đôi môi đôi mắt cong lên xinh đẹp biết nhường nào . Một giây thoáng qua Wangho chợt có suy nghĩ muốn được nhìn thấy nụ cười ấy lâu hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro