16. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là đói nhưng bằng cách nào đấy thì hiện tại ba đứa đang ngồi trong quán nhậu và hai đứa kia chuẩn bị say quắc cần câu . Chija nó khóc lên vì ấm ức cuộc sống khắc nghiệt . Bongcha thì cười vào mặt bạn mình rồi khoe khoang về cuộc tình ngọt ngào như mơ .

" ai nói với mày tao không có bạn trai ! Này.... tao có đấy nhé ... anh ấy cũng là tuyển thủ ..."

" cái gì ... khai nhanh...."

Dù là chuẩn bị sỉn rồi nhưng khi nghe thấy bạn mình có bạn trai thì Bongcha vẫn bật dậy tra khảo .

" tao không thích nói đấy ... mày đi mà bảo người yêu quý báu của mày điều tra ..."

" đừng có thách tao... còn mày đấy Minji .. mau tìm bạn trai đi .. nếu mày không tìm được thì để tao giới thiệu cho "

" mày định giới thiệu ai cho tao ?"

Em bật cười nhìn gương mặt đỏ đỏ tím tím của bạn mình .

" Minseok này ... Wooje này ... Dohyeon này... hoặc là Jihoon này ....."

Nhận thấy rằng câu chuyện đang đi hơi xa và tinh thần cũng chẳng còn vững thì em quyết định lấy điện thoại ra và gọi cứu trợ .

Chưa đầy nửa tiếng sau Kwanghee đã hớt hải chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Trên tay anh còn cầm theo khăn quàng .

" con bé này sao lại xỉn rồi ! Anh cảm ơn vì đã gọi anh nhé ! Hôm nay để anh thanh toán cho !"

" không cần đâu ạ , em thanh toán rồi anh cứ đưa Bongcha về đi ạ !"

" vậy ... thôi được rồi cảm ơn em nhé ! Hai đứa về cẩn thận đừng lái xe về , gọi taxi đi nhé !"

Nói rồi anh đeo chiếc túi của người yêu mình lên vai sau đó bế bổng em lên và đưa ra xe đèo em trở về . Em nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của Kwanghee dành cho Bongcha mà trong lòng cũng vui vẻ phần nào . Ít nhất em có thể yên tâm được rồi .

Và chờ thêm một chút nữa thì người với biệt danh " gấu yêu " trong máy Chija cũng xuất hiện . Em đã hi vọng đó là một gương mặt nào đó mà em không biết . Nhưng không chẳng đâu xa lạ mà chắc chắn là với người bạn vừa nãy xỉn quắc cần câu thì còn quen thuộc hơn , đó là xạ thủ của DRX . Park " Teddy " Jinseong . 

" a... cảm ơn em nhé !"

" vâng ... anh cứ đi cẩn thận ạ !"

" em ơi , có gì giúp bọn anh giữ bí mật nha !"

" vâng !"

Nói rồi anh ấy tự tin bế cô nàng kia của em đi . Bây giờ lại còn yêu đương bí mật cơ à . Haizz nhưng rồi cũng chỉ còn lại bản thân em , nhìn hai người bạn của mình có người đưa đón em cũng có chút ghen tị đấy . Nếu mà có bạn trai thì sao nhỉ , nhưng liệu có gặp được người tử tế không ? Hay lại như lần trước ...

" Minji ?"

Nghe giọng nói quen thuộc , em quay lưng ra thấy Wangho đang đi một mình và trên tay còn cần một túi đồ nhỏ nhỏ gì đấy . Có vẻ như còn còn chút men rượu trong người nên em đột nhiên muốn được dựa dẫm một chút .

Vì sao ư ? Nhìn gương mặt có phần lo lắng của anh ấy đi , cả cái cách anh cở áo khoác ra và khoác lên người em nữa . Giữa cái lạnh của Seoul thì nó đúng là có thể sưởi ấm trái tim luôn đấy.

" sao lại ngồi uống một mình thế này ? "

" em không có uống một mình! Em uống với bạn nhưng người yêu chúng nó đến đón về rồi !"

" và để em ở đây một mình ? Này con gái say đi đường một mình nguy hiểm lắm đấy !"

" em đâu có say , em có thể gọi taxi mà !"

Wangho xoa xoa mái tóc của mình trước cô gái này . Ừm anh công nhận là cô bé này không có say nhưng gọi taxi cũng không có an toàn . Ai biết được tài xế có ý gì hay không , nửa đêm tịch mịch nhìn thấy phụ nữ không khó để gặp phải mấy tên sở khanh .

" thôi thôi để anh đưa em về !"

" em có xe !"

Anh cười lấy đi chìa khoá rồi đỡ em ra xe . Sau khi đã yên vị xong anh mới lái xe bắt đầu di chuyển đến ngôi nhà của em .

" Wangho này , anh có để ý ai không ?"

" hỏi gì vậy ?"

Em nhìn thái độ của anh liền biết anh không muốn trả lời . Cũng phải , dẫu sao em và Wangho cũng có thân thiết gì với nhau đâu  . Tự nhiên hỏi như thế khéo khi còn bị mắng cho ấy chứ .

" em hỏi vậy thôi ! Dù gì anh cũng đến tuổi mà xục xịch kết hôn còn gì "

" em chê anh già à "

" em nào dám !"

Em cứ nhìn anh như vậy thôi , đây không phải lần đầu có người đàn ông điển trai lái xe đưa em về . Nhưng giây phút này đây thật sự em cảm thấy rung động  , em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ à mới có 23 thôi , là cái tuổi chập chững bước ra xã hội mà nhỉ . Đâu phải tuổi kết hôn đâu ....

" này đừng có nhìn anh chằm chằm như thế !"

" vâng !"

" nghe lời quá nhỉ ? Đúng bạn của Bongcha luôn rồi này .."

" anh thích Bongcha à ?"

Nụ cười trên môi Wangho gượng lại rồi lại cười haha một cái . Biểu tình sượng trân cũng trả lời luôn cho câu hỏi của em . À thì ra là vậy , thì ra lý do anh biết nhiều về cậu ấu như thế vì anh thích cậu ấy .

" thì có làm sao không ?"

" không sao cả !"

" ừm thì vốn dĩ em cũng không liền qua đến nó mà "

Anh nhùn sang cô gái nhỏ kia , vẫn vậy gương mặt vẫn vậy hoàn toàn không có biểu tình gì quá lên . Chẳng vui mà cũng chẳng buồn, có lẽ Bongcha không kể cho em về anh nên em mới dám hỏi như thế .

" đôi khi có những chuyện mình không nên hỏi thì hơn bé ạ !"

" em biết rồi !"

" mong rằng em sẽ không nhắc đến chuyện này kể cả khi có mặt anh hay không nhé!"

" em không phải người lắm chuyện !"

" um anh mong vậy "

Xe vừa đến nhà thì anh cũng tạm biệt em rồi xuống xe gọi Taxi trở vể . Còn em mất một lúc lâu ngồi trong xe để suy nghĩ về mình , về anh và về cảm xúc của hai người .

" điên thật chứ Linh Lăng ơi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro