11. Đến ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đi làm trong trạng thái mệt mỏi , ừ em đến ngày rồi . Mặt em trắng bệch ra vì cơ thể vốn thiếu máu mà giờ còn đến ngày . Trước khi đi làm thay vì chỉ tô son thì giờ đây em phải dành ra thêm 15p nữa chỉ để makeup.

" Bongcha sướng thật !"

Em thầm ghen tị với cô bạn mình , cả năm nó chẳng mấy khi trang điểm . Khi nó đến ngày cũng chỉ mệt hơn một chút chứ không khó chịu hay mặt mày tái nhợt như em .

Vì đến ngày em chẳng có tâm trạng ăn diện , lấy tạm bộ quần áo công sở đi them giày bệt . Em xuống nhà , lần đầu tiên khi đến đây em ăn sáng là cháo chứ không phải sữa chua hoa quả . Cứ vậy rồi đến công ti , nhìn em vẫn xinh sắn như mọi ngày chỉ là hôm nay mặt em cứ im im làm mọi người cũng thấy không quen .

" Minji ơi lấy giúp anh chai nước nhé !"

" em đang bận lắm anh tự lấy được không ?!"

Wangho quay ra nhìn em kì lạ , mọi ngày em có từ chối bao giờ đâu nhỉ . Nhưng khi nhìn thấy gương mặt có phần mệt mỏi của em thì anh lại thôi tự đứng lên lấy .

" anh đừng có sai vặt chị ấy nữa !"

Như mọi khi Geonwoo lại đem ra sữa chua hoa quả cho em . Cậu biết em thích món này nhất nên lần trước đã nhắn với quản lý mua thật nhiều . Quản lý thì cứ tưởng cậu vào chế độ tập khắc nghiệt nhưng không . Là giai yêu có hiếu với gái thôi .

Nhưng lần này khi cậu bê ra thì em lắc đầu , mắt em có hiện lên chút mệt mỏi .

" chị không ăn đâu !"

" chị sao thế ? Mệt ạ !"

Chẳng biết nhóc này học ở đâu cái thói hạ mình ngồi xuống rồi nhìn em . Cậu nắm lấy một bàn tay của em mà xoa xoa .

" không sao đâu hôm nay hơi mệt thôi !"

Sau một hồi gặng hỏi không được thì cậu đành đứng lên trở về vị trí của mình . Em tựa lưng vào thành ghế , cơn đau bụng đột nhiên thắt lên kiến em nhăn mặt . Bàn tay đặt lên bụng dưới xoa xoa .

Đang đắm chìm trong sự đau đớn thì một túi sưởi ấm được đặt lên bụng em .

" đau quá thì ra kia nghỉ đi anh nói quản lý cho !"

Wangho xoa nhẹ đầu em rồi trở về vị trí . Anh sống đủ lâu để biết cô bé này đang bị gì , dù gì trước anh cũng lo cho Bongcha mà nhưng em ấy khoẻ hơn nên không cần anh giúp gì cả . Thấy bé con này mệt như vậy chắc là cũng chẳng khoẻ được như Bongcha .

Em lặng nhìn sang người đàn ông đang tập trung vào màn hình máy tính . Tự hỏi sao anh ấy biết được ? Chẳng lẽ em biểu hiện quá rõ ràng sao ? Ngại ngùng ngồi ngay lên làm việc tiếp . Không thể làm phiền mọi người được.

Mãi cho đến giờ ăn trưa , em tranh thủ ăn xong uống thêm một liều thuốc giảm đau để chiều có thể làm việc thoải mái hơn . Nhưng chưa kịp uống thì bàn tay đang cầm thuốc đã bị Wangho cầm lấy chặn lại .

" đừng uống nữa , cái đấy uống nhiều không tốt ! Bạn em học Y mà em không biết à ?"

Nói hồi anh đặt xuống trước mặt em một bình trà quế mật ong còn ấm nóng . Bàn tay anh lấy đi viên thuốc trong tay em một cách nhanh chóng trước khi em kịp phản ứng .

" uống cái này đỡ hơn đấy , bỏ cái kia đi "

" em cảm ơn nhé !"

" không có gì , chúng ta còn làm việc với nhau dài dài !"

" haha"

Em bật cười , anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trò chuyện với em thêm một lúc rồi mới trở về phòng tập .

Em ngồi thêm một chút thì gặp ngay đoàn tuyển thủ của T1 . Chẳng biết trái gió trở trời như thế nào mà hôm nay thay vì ăn trên phòng tập thì mấy tuyển thủ lại xách mình xuống nhà ăn .

Em vẫn còn ngồi nghỉ ngơi uống trà trong một góc thì đã bị ánh mắt nhanh nhẹn của Minseok nhìn thấy . Cậu nắm nay Wooje rồi chạy đến một mạch chỗ em .

" chị ơi !"

Em giật mình làm bình trà trong tay đổ lên áo sơ mi trắng và làm ướt luôn một mảng đùi sau lớp quần âu đen .

" em xin lỗi em xin lỗiii!"

Cậu cuống quýt xin lỗi khi thấy mình làm ướt áo em . Chỉ có Minhyung đủ nhanh Cởi ngay chiếc áo khoác có in tên mình trùm che chắn cho em . Mặc dù mặt cậu cũng hơi đỏ lên vì ngại khi mà lỡ nhìn thấy lớp áo lót hiện lên khi bị ướt nhưng một người nhìn thấy còn hơn nhiều người .

" không sao không sao ! Cảm ơn em nhé Minhyung..."

" chị có cần áo để thay không ạ ! Em đưa chị ra phòng thay đồ nhé bọn em có mang theo quần áo đấy ạ !"

" vậy chị cảm ơn nha !"

Minhyung và Minseok đưa em về phòng thay đồ của T1 mặc kệ ba người kia ngồi chờ . Sau khi đưa em bộ đồ dự phòng của Minseok thì hai người đứng bên ngoài chờ em .

" chị ơi em xin lỗi , em không cố ý làm chị giật mình đâu ! Chị đừng giận em nhé "

Em vừa ra là cái miệng của Minseok đã tía lia không ngừng . Vẻ mặt như sắp khóc của cậu khiến em muốn giận cũng không được .

" chị cứ mặc đi ạ , trời lạnh mặc mỗi áo mỏng của Minseok thì không đủ ấm đâu !"

Em tính trả lại áo khoác đấu cho Minhyung nhưng cậu từ chối . Trời quả thật có chút lạnh nhưng thế này thì cậu mặc gì chứ . Hơn cả trên áo in rõ tên cậu như vậy và nó cũng quá to so với người em . Hình như Minhyung gap 4 size so với em thì phải .

" chị không giận đâu đừng lo Minseoki!"

" huhu em xin lỗi , em đền quần áo cho chị nhé ..."

" cái thằng này , chỉ ướt thôi mà cần gì đền "

" thế chị để em giặt cho chị nhé huhu ... "

" không cần đ..."

" cần mà cần mà .."

Cậu cứ ỉ ôi làm em phải dỗ ngược trở lại , không biết Choi Wooje có như thế với Bongcha không nhỉ .

Cuối cùng em vẫn phải đưa bộ quần áo của mình cho Minseok sau đó mới có thể trở về phòng tập của HLE làm việc . Mọi người thấy em khoác chiếc áo kia cũng lạ , riêng Geonwoo và Wangho cứ nhìn chằm chằm đến tận khi em phải giải thích lý do thì mới thôi .

Riêng Geonwoo muốn nói gì đó nhưng rồi nhóc con cũng ngập ngừng bỏ qua rồi trở lại chơi game với thái độ rất cục cằn . Wangho thì nở nụ cười khó hiểu rồi bật Stream lên nói chuyện với fan .

Em lặng lẽ lao đầu vào những dòng code khó hiểu trên màn hình tới khi trời tối hẳn rồi mới tan ca . Tư bản này bào mòn em quá rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro