Peanut- Đông về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm trôi qua cũng nhanh thật, thoáng cái từ mùa xuân ấm áp mà nay đã vào đông. Cái lạnh giá của mùa đông ùa về bao phủ hết cả xứ sở kim chi.

Thời tiết ở Hàn năm nay có phần lạnh hơn mọi năm, người người ra đường đều khoác những chiếc áo ấm dầy cộm để sưởi ấm cơ thể. Em hôm nay có hẹn cùng anh bạn trai nhà mình đi đón giáng sinh. Đứng chờ anh bên đường mà cơ thể nhỏ bé của em như ngụp lặn trong chiếc áo khoác phao to bự và chiếc khăn quàng cổ màu be, đôi mắt long lanh sáng như sao trời của em đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trên phố vào đêm giáng sinh như để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.Đợi một lúc sau thì anh người yêu cũng tới, nay trong Han Wang Ho của em có vẻ bảnh trai hơn thường hay sao ấy, anh bạn trai của em khoác chiếc áo len mà em đã tặng anh vào năm ngoái , trên cổ còn quàng chiếc khăn len đôi mà em đã tỉ mỉ đan cho cả em và anh. Thấy em, anh lập tức chạy đến ôm em vì sợ em lạnh và nở một nụ cười như tia nắng sưởi ấm trái tim em vào cái thời tiết rét buốt này.

Cả hai đứa nắm tay nhau đi dạo khắp phố xá, ngắm cảnh tuyết rơi trắng xoá cả một khoảng trời. Một lúc thì em và anh quyết định sẽ đi ăn chút gì đó ấm nóng để sưởi ấm cơ thể và giải quyết chiếc bụng đói. Cũng như mọi năm, em và anh đi ăn ở quán của dì Seok Ah. Vẫn như cũ, dì thấy em và anh tới thì cũng nhiệt tình chào đón hai đứa cùng những câu nói đùa để trêu ghẹo em và anh. Ăn xong hai đứa nắn lại một chút để hỏi thăm dì, cũng như nói vài chuyện phím mà năm qua em và anh đã trải qua. Vì chưa muốn về nhà nên em và anh bồ tiếp tục đi dạo, anh sợ em lạnh nên tay anh luôn đan chặt vào tay em như thể muốn trở thành máy sưởi ấm cho em luôn vậy. Em trân trọng những khoảnh khắc bên Wang Ho của em lắm, em biết một năm qua anh trải qua không ít chuyện, vui có, buồn có, cả thất vọng cũng có nữa, nhưng em muốn Han Wang Ho biết rằng anh không phải chịu đựng những điều ấy một mình, mà bên cạnh anh còn có em, em sẽ luôn đồng hành với anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, vì em muốn giữ mãi nụ cười của Han Wang Ho. Cả hai cứ thể nắm tay nhau trò chuyện nói cười xoá tan cái bầu không khí giá lạnh của mùa đông. Khi chân em đã mỏi nhừ thì anh đưa ra đề xuất sẽ về rằng cả hai sẽ về nhà em, anh bồ cũng đề nghị rằng sẽ cõng em về nhà, em cũng không từ chối mà leo lên lưng để anh cõng. Trước khi về đến nhà, anh còn mua cho em một ly hot choco nữa. Giáng sinh này đối với em, Han Wang Ho đã là một món quà vô cũng đặc biệt và ý nghĩa mà thượng đế đã ban cho em, người em cần trong mùa đông này chỉ có Han Wang Ho, tuyệt đối không có người khác.

___________________________________

Chap này sốp muốn tặng cho 1 bạn đã theo dõi và ủng hộ sốp từ những ngày đầu, mong cậu có một giáng sinh an lành và vui vẻ nhé! Mong cậu thích món quà của sốp💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro